ông vẫn trông thấy rõ nước da rám nắng của bà ta đỏ ửng lên khi nói đến tên
ông linh mục.
Người thiếu phụ kể lại rằng bà mẹ chồng đã thúc giục bà đi tìm ông
linh mục để nói là bà cụ nhờ ông ta quan tâm gắng tìm cho được con trai bà
cụ; cuối cùng, bà đã gặp được ông ta và bà đã yên tâm.
Nhưng ông đâu có nghe bà ta nói. Ông còn ngây ngất ngắm nhìn
thân hình hở hang của bà ta, và chính khi ấy, lần đầu tiên, ông tự hỏi không
biết tính chất mối quan hệ giữa bà ta và ông linh mục là thế nào?
Rồi, ngày này tiếp ngày khác trôi qua, tràn đầy ánh nắng. Bà mẹ già
viên đại tá vẫn không ngừng khoe khoang các thứ đức tính tốt đẹp của người
con trai, con cưng của bộ chiến tranh, theo lời bà cụ, và khoe gia đình bà
thuộc dòng dõi lâu đời. Còn Betty thì thỉnh thoảng lại thấy vắng mặt ở bãi
biển và mỗi lần bà ta trở lại, nhìn nét mặt có cái vẻ mệt mỏi, xa cách ấy, viên
tướng lại tự đặt ra câu hỏi cũ.
Nhóm của họ cứ chiều chiều lại ngồi trên sân thượng lớn của khách
sạn. Một nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng, người bạn mới quen gần đây nhất
của họ, một hôm bảo viên tướng:
- Ông ạ, trên bãi biển này không có ai kỳ lạ hơn ông. Quanh ông là
cả một tấm màn huyền bí bao phủ, và cứ mỗi khi tôi nghĩ sau những ngày
tuyệt diệu như thế này, ông sẽ ra đi để đem những xác người chết ở tận bên
Albania về, thì tôi lại rùng mình ghê sợ. Ông làm tôi nhớ đến nhân vật chính
trong khúc hát của một nhà thơ Đức mà tôi quên mất tên. Vâng đúng thế,
nhân vật đó từ dưới mộ bước ra, cưỡi ngựa phóng đi dưới ánh trăng. Đôi
khi, tôi cứ thấy hình như một đêm nào đó, ông sẽ đến đập cửa sổ phòng tôi.
Ôi chao! Ghê sợ quá!
Ông bật cười, đầu óc lơ đãng, trong khi các bạn ông say sưa ngắm
cảnh mặt trời lặn. Bà mẹ viên đại tá thì luôn mồm nói về con trai mình, bà
cụ cứ nhắc đi nhắc lại mãi: «Anh nó rất nhạy cảm với tất cả những cái gì đẹp
ở trên đời này», rồi bà cụ lấy khăn tay lau mắt.
Còn Betty thì vẫn đẹp một cách quyến rũ, vẫn khó hiểu như vậy, bầu
trời vẫn một màu xanh ngắt, chỉ thỉnh thoảng phía chân trời mới điểm đây