CHƯƠNG IX
ÔNG linh mục thắp chiếc đèn dầu lửa và đặt lên cái bàn nhỏ. Bóng
ông và bóng ông bạn đồng hành chao đi chao lại, gẫy gấp khúc trên mặt vải
lều căng nghiêng.
- Chà, rét ghê! Viên tướng nói. Cái không khí ẩm thấp chó chết này
buốt thấu tận xương.
Ông linh mục mở một hộp đồ ăn.
- Chúng ta còn cầm cự được đến mai.
- Tôi thì tôi muốn đã là ngày mai rồi để cuốn xéo ngay khỏi nơi đây.
Tôi đã chán ngấy cái lối sống kiểu người rừng thế này, vả lại, cũng cần tắm
táp một bữa.
- Giá như trời đừng lạnh quá thế này.
- Công việc này đáng lẽ làm vào mùa hạ mới phải, viên tướng nói.
«Nhưng làm sao được, ông thầm nghĩ, hiệp định vừa ký kết là ta chuẩn bị
ngay công việc vừa xong thì bắt đầu mùa mưa.»
- Thời tiết quả là không thuận lợi chút nào cho một công việc như thế
này, nhưng cũng phải thấy rằng không thể bắt đầu sớm hơn được. Hai chính
phủ cũng có những lý do của họ…
- Ông cứ nói toạc ra là khi ma quỷ mà đã dính vào thì…
Viên tướng mở tấm bản đồ chi tiết của khu nghĩa địa đặt lên bàn và
vạch lên bản đồ mấy dấu bút chì.
- Thế còn hai tay kia họ đi đâu?
- Ai?
- Viên tướng kia và tay thị trưởng ấy mà.
- Ai biết được! Ông linh mục nói.
- Có khi họ vẫn còn đang đào xới ở cái sân vận động ấy không biết
chừng; khi chúng ta đi họ vẫn còn đấy.
- Công việc của họ không dễ dàng đâu. Mà xem ra họ có vẻ tổ chức
kém lắm.