- Bên ta thì công việc rất trôi chảy. Chúng ta quả là những tay đào
mồ tân tiến nhất thế giới.
Ông linh mục không trả lời.
- Đúng, nhưng chúng ta cũng bẩn thỉu quá, viên tướng nói thêm.
Bên ngoài, trong đêm tối vẳng nghe có tiếng hát. Thoạt đầu, tiếng hát
còn khe khẽ, giọng âm âm, trầm trầm, sau đó cao dần lên, mỗi lúc một to,
vọng tới đập vào lều như những cơn mưa, những trận gió đã đổ xuống lều
vào những đêm mùa thu này. Tưởng đâu như tấm vải lều bị một sức nặng đè
trĩu xuống, rung rinh.
- Đám công nhân họ hát đấy, viên tướng đang nhìn tấm bản đồ ngẩng
đầu lên nói.
Hai người lắng tai nghe một lát. Sau đó, ông linh mục nói:
- Đây là một tập quán rất phổ biến ở một số vùng của Albania. Hễ họ
có độ ba bốn người quây lại với nhau là họ đồng ca liền. Một tập quán đã lâu
đời.
- Có lẽ tại là chiều thứ bảy nên họ hát chăng?
- Cũng rất có thể thế. Lại thêm họ mới lĩnh tiền công hôm nay, và
chắc chắn là họ đã mua một chai raki
của mấy người nông dân đi qua đây.
- Tôi để ý thấy họ cũng thích thỉnh thoảng làm một cốc rượu, viên
tướng nói. Có thể là công việc này làm cho họ cũng thấy buồn bã chăng. Họ
lại phải xa nhà lâu quá!
- Uống rượu vào thường là họ kể chuyện cho nhau nghe, ông linh
mục nói. Người cao tuổi nhất trong bọn kể lại những chuyện trong chiến
tranh.
- Lão ta trước là du kích à?
- Tôi nghĩ có nhẽ thế.
- Vậy thì công việc này hẳn làm lão ta nhớ lại những năm chiến
tranh.
- Hẳn thế, ông linh mục nói. Vả lại, đối với họ, hát vào những lúc
như thế này cần thiết như một nhu cầu tinh thần. Đối với một cựu chiến