binh, còn có thích thú nào hơn là được lôi những kẻ thù cũ của mình từ dưới
mồ lên? Như thể kéo dài thêm cuộc chiến tranh vậy.
Giai điệu câu hát kéo dài, não nề, tiếng đồng ca đệm theo bao trùm
lấy nó như một tấm áo choàng lông thú, ấm áp, êm ái, muốn che chở nó
chống lại đêm tối và ẩm ướt. Rồi tiếng hát đồng ca ngừng lặng và một giọng
đơn ca vút lên.
- Hắn ta đấy, viên tướng nói. Ông nghe thấy chứ?
- Có.
- Hắn có giọng tốt lắm. Nhưng hắn hát gì vậy?
- Đây là một bài ca chiến đấu cổ, ông linh mục đáp lại.
- Nghe trầm hùng thật.
- Có thể.
- Ông có hiểu rõ lời họ hát không?
- Có chứ. Bài hát nói về một người lính Albania bị chết ở châu Phi.
Hồi nước họ còn bị Thổ Nhĩ Kỳ đô hộ, người Albania phải đi quân dịch đến
những vùng hẻo lánh nhất của đế quốc Thổ.
- Ừ phải, ông đã nói với tôi chuyện đó.
- Nếu ông muốn, tôi có thể dịch tạm để ông nghe.
- Vâng, rất vui lòng.
Ông linh mục chăm chú lắng nghe một lát, rồi nói:
- Cũng khó mà dịch thật trung thành được, nhưng nghĩa của nó đại
khái thế này: «Tôi bị tử thương, các bạn ơi, tôi ngã xuống bên kia cầu của
thành Mecca.»
- Vậy là một bài hát mà nền là sa mạc, viên tướng nói, như trong một
giấc mơ. Và trong đầu óc ông, một vùng sa mạc, như một tấm thảm, trải ra
mênh mông vô tận. Ông muốn đi trên tấm thảm ấy như ông đã làm cách đây
một phần tư thế kỷ, trong bộ quân phục trung úy.
Ông linh mục tiếp tục dịch:
«Bạn hãy về gặp mẹ tôi và bảo với mẹ tôi đem bán con bò lông đen
đi».