- Ông không nhớ chuyện cái anh chàng họ nói là đã lao vào một
chiếc xe tăng như một con hổ chực để mở nắp xe ư?
- Không, ông linh mục nói, chúng ta đã nhìn thấy biết bao nhiêu là
tượng như vậy.
- Tôi thì tôi nhớ rõ lắm, viên tướng nói. Người ta kể cho tôi nghe
rằng, đâu trong lúc anh ta định mở nắp chiếc xe tăng đi đầu thì bị chiếc xe
khác theo sau bắn chết.
- À phải, tôi cũng nhớ mang máng như thế.
Ở lều bên kia lại có tiếng hát.
- Có một cái gì đau xót trong những bài hát cứ tắt dần, tắt dần đi ấy,
viên tướng nói.
- Vâng, nghe thực là đau xót. Đấy là tiếng nói nguyên thủy, chất phác
của những thế hệ đã qua.
- Tôi nghe họ hát mà rùng mình, hay nói cho đúng hơn, những bài
hát đó gây ra trong lòng tôi một cảm giác kinh hãi.
- Cái tính chất của toàn bộ anh hùng ca dân gian của họ là như vậy,
ông linh mục nói.
- Có họa quỷ mới biết được các dân tộc muốn nói lên cái gì qua
những bài hát của họ, viên tướng nói. Người ta có thể đào bới, xâm nhập đất
đai của họ rất dễ dàng, còn muốn đi sâu vào tâm hồn họ thì thực là, không
bao giờ có thể làm được.
Ông linh mục nín lặng và trong lều im ắng một hồi lâu. Bên ngoài,
tiếng hát vẫn tiếp tục mở rộng như những bài hát trước, viên tướng có cảm
giác những âm thanh ấy đang vây kín lấy ông.
- Họ còn tiếp tục hát lâu nữa không? Viên tướng hỏi.
- Nào tôi biết được. Có thể đến tận sáng mai không biết chừng.
- Ông hãy lắng nghe cho kỹ, viên tướng nói, xem trong lời hát, họ có
nói bóng gió gì đến chúng ta không, nếu có, ông ghi lấy.
- Tất nhiên rồi, ông linh mục nói và đưa mắt nhìn đồng hồ. Thôi
khuya rồi.