158
Tủ sách Nuôi con – http://sachx.com
Tôi chắc các vị đồng nghiệp không ai là không có dịp nghe những lời trách móc,
bắt đền như vậy của các bà mẹ. Trường hợp kể trên là trường hợp may mắn, còn
phần lớn những vụ “bắt đền” như vậy bé đều đã bại xụi thật sự. Bà mẹ khóc rấm rứt
mãi, cứ đổ lỗi cho ông bác sĩ nọ chích trúng gân con mình. Bé mới nóng hôm qua,
sáng ngày mang đến bác sĩ X chích một mũi về xụi luôn! May mắn cho ông bác sĩ
nào chích chân phải mà xụi chân trái thì còn đỡ, chứ...
* Thực ra, có một chút kiến thức về cơ thể học cũng không bao giờ chích trúng
gân, nhưng loại siêu vi trùng sốt bại liệt thì không cần chích cũng dư sức làm cho é
bị trúng gân và bại liệt dễ dàng, chỉ cần sau một vài ngày nóng “cảm” sơ sài!
Cái loại siêu vi trùng đó thực là kỳ lạ! Chúng vào cơ thể ta bằng ngã tiêu hóa
(được xếp vào loại siêu vi trùng đường ruột) lại khoái tấn công sừng trước của tủy
sống, tàn phá các tế bào thần kinh vận động ở đó một cách nhanh chóng, khiến cho
một bé đang bụ bẫm khỏe mạnh, chỉ nóng sốt chút đỉnh vài ngày rồi thình lình liệt, đi
không được nữa! Trước đó bé có thể đã nóng, sổ mũi sơ sơ vài hôm, tiêu chảy chút
đỉnh, bứt rứt khó ngủ, ta tưởng chỉ là một chứng bệnh cảm cúm thông thường, ít khi
để ý; cũng có thể bé bị đỏ mặt, nhức đầu, đau nhức các bắp thịt ở cổ, ở lưng, ở tay
chân nhưng các triệu chứng đó mơ hồ quá, ít khi gây cho ta một chút quan tâm.
Thường thường thì sau một vài ngày nóng cao độ rồi như một thiên tai giáng xuống
thình lình tàn nhẫn: bé không còn đi được nữa! Khám lúc đó thấy bé bị liệt, thường
ở một chân, có khi hai nhưng không đều nhau, chân yếu, chân mạnh. Có khi liệt một
cánh tay, liệt một dây thần kinh mặt làm méo miệng hay dây thần kinh mắt làm lé
mắt. Thông thường nhất là liệt một chân. Phản xạ đầu gối không còn nữa. Bé không
đứng được, không đi được, cũng không ngồi được nữa. Có khi bị bí tiểu tiện, nhưng
vẫn biết đau. Ngắt véo bé biết đau, biết khóc mà không co rút chân lên được để
tránh. Chỉ cần một dấu chứng đó thôi đủ xác định là bé bị sốt bại liệt rồi. Nhưng có
những trường hợp thương tâm hơn: tôi đã có dịp chứng kiến những trường hợp bé
chết lần lần vì sốt bại liệt mà đành bó tay không làm gì được cả. Lúc đầu bé xụi hai
chân, dần dần không tiểu tiện được, lát sau bé thở khó khăn, và chết từ từ trong khi
vẫn tỉnh táo hoàn toàn. Đó là trường hợp siêu vi sốt bại liệt tấn công dần từ dưới lên
trên hay tấn công ngay vùng hành tủy, trung tâm sự sống.
* Cho đến ngày nay, y học chưa có thuốc trị bệnh sốt bại liệt, cái thứ bệnh nguy
hiểm mà xưa rích đó. Những hình chụp bộ xương các xác ướp Ai Cập cho thấy đã
có người bị sốt bại liệt! Ở các nước tiên tiến, bệnh thường xảy ra ở thanh thiếu niên
hay người lớn nhưng ở các nước “đang phát triển” như nước ta, bệnh chỉ xảy ra ở
trẻ em đến 3, 4 tuổi và nhiều khi rất sớm! Có những bé mới 2 tháng, 3 tháng đã mắc
bệnh rồi! Như thế không phải là bệnh “né” tuổi thiếu niên và người lớn chúng ta đâu.
Thực ra có thể nói chúng ta đều đã mắc bệnh đó cả rồi, nhưng chỉ bị nhẹ thôi. Và
trong cơ thể các trẻ em từ 4, 5 tuổi trở lên đều đã có các kháng thể chống lại siêu vi
sốt bại liệt đó. 90% các trường hợp bị bệnh sốt bại liệt dưới hình thức nhẹ, nghĩa là
sau vài ba ngày nóng cảm sơ sơ, bệnh khỏi ngay, không tiến đến tình trạng bại xụi!
Nhưng dù chỉ khoảng 10% bé sốt bại liệt bị liệt thực sự thôi, vẫn là điều rất đáng cho
ta quan tâm, bởi vì hy vọng khỏi bệnh thật mong manh. Cũng có những trường hợp
may mắn, chứng bại xụi hết dần và bé lại đi được như xưa, nhưng rất hiếm, còn
thường thì bị xụi chân, phải mang tật suốt đời. Vài ngày sau khi bị liệt, một số các
bắp thịt hoạt động trở lại nhưng một số khác bị teo nhỏ lại. Tới lúc đó chỉ còn có
cách cho bé mang một loại giầy đặc biệt và nhờ một trung tâm chỉnh hình huấn
luyện (vật lý trị liệu). Các phương pháp chạy điện, châm cứu... tỏ ra không mấy hiệu
quả. Như đã nói là có một số trường hợp may mắn tự nhiên khỏi bệnh. Đó là các