161
Tủ sách Nuôi con – http://sachx.com
Bé phải được chích ngừa từ lúc 1 tháng tuổi. Chích riêng hoặc chung với thuốc
ngừa bạch hầu, ho gà (D.T.C). Chích làm 3 kỳ, cách nhau từ 3 tuần đến 1 tháng.
Một năm sau chích lại một lần nữa. Như vậy khi bé bị một vết thương, nếu bé đã
được chích ngừa đàng hoàng thì ta không phải lo sợ gì nữa. Nếu bé chích lần sau
cùng đã quá lâu, trên 10 năm, thì cho chích ngừa một mũi “nhắc nhở” là đủ. Trường
hợp bé chưa chích ngừa bao giờ cả thì vấn đề rắc rối hơn. Một mặt cho chích một
mũi huyết thanh, chống cự tạm thời với độc tố vi trùng – một mặt chích ngừa phong
đòn gánh như phương pháp chích ngừa thông thường, nghĩa là cũng làm 3 mũi.
Ta thường có thói quen khi bị một vết thương thì mua ngay một ống SAT (huyết
thanh chống độc tố vi trùng phong đòn gánh) chính... ngừa phong đòn gánh “cho
chắc ăn”: Việc làm này vô ích, không ăn thua gì cả nếu gặp vết thương có vi trùng
phong đòn gánh thực. Nhiều khi còn gây phản ứng nguy hiểm: bị nổi mề đay, ngứa
ngáy dữ dội, có khi bị sốc phản vệ. Vì thế chích SAT phải rất thận trọng, chích làm
nhiều lần và lần thứ nhất chích rất ít để thử xem cơ thể phản ứng ra sao, và còn
phải đồng thời chủng ngừa nếu chưa được chủng ngừa.
Tóm lại, khi bị một vết thương dù rất nhỏ, cũng phải rửa sạch cho hết bụi, đất,
băng lại, và nghĩ đến chuyện đề phòng phong đòn gánh.
Nếu bé đã được chích đúng cách và mới chích thì không cần chích ngừa
thêm gì cả.
Nếu bé đã chích ngừa đúng cách nhưng đã quá lâu, sẽ được bác sĩ chích
một mũi “nhắc nhở” là đủ, không cần chích SAT.
Nếu bé chưa chích ngừa hoặc chích không đủ thì cho chích SAT đồng thời
cho chủng ngừa luôn. Cách chích SAT phức tạp, hay gây phản ứng, không nên tự
mua chích một mình.
Hiện nay, để tránh phong đòn gánh rún (uốn ván rún) người ta chích cho bà mẹ
trong lúc mang thai. Nên theo đúng lịch chích ngừa của y tế.
*
Ghi chú:
Nhờ Chương trình Tiêm chủng mở rộng, từ năm 2005, coi như không còn uốn
ván rún nữa! Trên thực tế vẫn có thể xảy ra ở những vùng sâu vùng xa, nơi không
có điều kiện, không thực hành đúng hướng dẫn của y tế hoặc nơi Chương trình
Tiêm chủng mở rộng không được duy trì tốt. Không thể chủ quan vậy!
Chương 54. Bạch hầu.
C
ánh cửa phòng cấp cứu bị đá bật tung ra, một người ôm trên tay một đứa bé
choàng khăn kín mít, chạy vào, lắp bắp: Bác sĩ, bác sĩ, cứu con tôi!... Chúng tôi túc
trực thường xuyên và ngày nào cũng gặp những cảnh như vầy nên rất bình tĩnh. Cô
điều dưỡng chỉ chỗ để ông ta đặt đứa bé xuống, giúp bỏ chăn mền quần áo em bé
và đặt dây dưỡng khí tiếp hơi. Đứa bé khoảng 2 tuổi, tím ngắt, đã ngưng thở, mạch
mất hẳn nhưng tim còn đập nhẹ, thỉnh thoảng lỗi nhịp như sẵn sàng ngừng luôn. Tôi
ngó anh nội trú: Mau lên, “nó” nữa rồi! Trong lúc tôi làm hô hấp nhân tạo cho đứa bé
bằng cách bóp đều lồng ngực thì anh nội trú sửa soạn dụng cụ đặt ống nội khí quản
tạm và cô điều dưỡng cho máy hút nhớt chạy tối đa. Tôi hỏi: