97
Tủ sách Nuôi con – http://sachx.com
cần xem lại cái tô bự như vậy mà có sự góp mặt cả ba “ông táo” chưa? Nghĩa là có
đủ các nhóm thức ăn xây dựng, thức ăn bảo vệ và thức ăn vận động chưa? Nếu cứ
cháo với muối thì không thể nào lớn và khỏe mạnh được vì mới có một “ông táo”.
Nên thêm vào đó ít thịt hoặc cá, ít rau đậu và một tròng đỏ trứng gà, một vài muỗng
dầu đậu nành thì chất bổ sẽ tăng lên ngay.
Riêng trẻ còn nhỏ mà vì lý do gì không thể cho bú sữa mẹ được thì phải học kỹ
về cách pha chế sữa bò. Một bé hai tháng tuổi đã phải bú ngày 6 bình, mỗi bình từ
100 đến 130ml sữa! Bú ít hơn, bé không đủ sức lớn. Phần lớn các bà mẹ không
nắm rõ nhu cầu của bé, cho bú thiếu nên bé đói mà không biết! Tội là bé không biết
nói để kêu ca!
Lúc bé bệnh có nên cho ăn không?
Sao lại không! Chính lúc bé đang bệnh mới cần ăn hơn hết để có sức chống
bệnh. Cũng như muốn cái đèn cháy, ta cần phải châm dầu vậy! Nuôi con giỏi là nuôi
lúc trẻ mạnh cũng như lúc trẻ đau ốm đều tốt, không để trẻ mất sức. Một bà mẹ có
con bị tiêu chảy, “can đảm” cho con ăn cháo muối hằng tháng đến nỗi còi xương với
da thì thật đáng trách! Ngay người lớn chúng ta đây mà ăn cháo với muối hay với
đường chừng 2 ngày thôi, đã đi không nổi, té xỉu, huống hồ trẻ con! Dĩ nhiên, lúc bé
nóng sốt, đau miệng, không ăn được nhiều, ta phải nghĩ ra cách cho ăn tốt: nên ăn
làm nhiều lần, mỗi lần một ít, và đủ chất bổ dưỡng. Thức ăn nên loãng hoặc sệt và
nếu miệng đau quá thì nên dùng thức ăn lạnh, không nên ăn nóng, càng đau. Trong
mọi trường hợp, bé nóng sốt đều khát nước, nhớ cho uống thêm nước. Thiếu nước
bé sẽ sốt cao hơn, có khi làm kinh. Khi bé bớt bệnh thì cho ăn lại ngay, càng sớm
trở lại bình thường càng tốt. Trong trường hợp bé bú sữa mẹ mà bị tiêu chảy thì
không bao giờ nên ngưng sữa, cứ cho bú, không sao cả. Tóm lại, lúc bé bệnh, càng
chú ý cho ăn đầy đủ chất bổ dưỡng, cho uống nhiều nước, để bé có đủ sức chống
bệnh, mau khỏi! Cữ ăn, cữ uống là sai lầm, trừ trường hợp có lời khuyên của thầy
thuốc: thí dụ bị bệnh thận, không nên ăn muốn (phải ăn lạt). Lúc đi khám bệnh, phải
hỏi “nên cho trẻ ăn gì” mà đừng hỏi “nên cho trẻ kiêng ăn gì?” thì tốt hơn.
Những bệnh do sai dinh dưỡng:
Ở trẻ em, bếp ăn còn quan trọng hơn là tủ thuốc. Đa số bệnh trẻ me có thể tự
khỏi, không cần phải dùng thuốc gì cả, ngược lại, không được ăn uống đầy đủ thì trẻ
sẽ bệnh nặng hơn, bệnh lâu lành hơn và gây ra nhiều bệnh khác nguy hiểm hơn, đó
là những bệnh gọi chung là sai dinh dưỡng! Khi đã sai dinh dưỡng rồi, phải kiên
nhẫn sửa chữa lại, có khi hằng tháng mới có kết quả. Thí dụ, cho bé bú sai về chất
cũng như về lượng, bé bị rối loạn tiêu hóa, gầy ốm, bụng to, ói ỉa hoài thì phải sửa
chữa cách cho ăn, từ từ bé mới phục hồi được. Phải kiên nhẫn. Thuốc men lúc đó
chỉ là phụ. Cái chính là ăn uống.
Các bệnh còi xương, suy dinh dưỡng phù, suy dinh dưỡng teo, thiếu sinh tố A
(quáng gà, mù mắt), thiếu sinh tố B1 (liệt, suy tim cấp rất dễ chết!), thiếu sinh tố C bị
xuất huyết, cong xương... đều là những bệnh do sai lầm trong ăn uống mà ra, phải
chữa bằng ăn uống! Thiếu máu ở trẻ chính là do thiếu sắt vì thế mua B12,
Campolon chích không có lợi bằng ăn trứng gà, rau dền, rau muống! Chỉ cần ăn cà
rốt, ăn trứng là đủ ngừa mù mắt ở trẻ! Nhiều trẻ bị mù lòa oan uổng vì cái dốt của
chúng ta, rất đáng trách!
Sữa non rất quý:
Nhiều bà mẹ cho sữa non là sữa xấu vì còn trong quá và nặn bỏ đi, đợi có sữa