nhan vạn hác; miếu ở lưng chừng núi, tả hữu có núi Nam Tào, Bắc Đẩu,
mặt ngó xuống sông Hựu Giang, cây cỏ um tùm, đứng xa mà trông rõ ràng
như một thắng cảnh ở Bồng Lai, xa gần đến cầu đảo, trên đường đong như
dệt. Miếu chúc có hai người, một người ở làng Vạn Kiếp, xưng là Bắc
Chúc, hễ có ai từ đường phương Bắc đến hành hương thì người này làm
chủ. Một người ở làng Lạn Sơn, xưng là Đông chúc, hễ có ai từ đường
phương Đông đến hành hương thì người này làm chủ. Mỗi năm tiền bổng
của khách đi lễ Đông và Bắc đều cân nhau, linh dị đại khái như thế.
Phụ xét các tạp thư Thái Bình, Quảng Ký có nói Trung Quốc có loài yêu
hồ ly hay dâm hãm đàn bà. Nước ta không có giống quái ấy, duy có tà Phạm
Nhan, ai mắc phải đến cầu tại đền Vương là lành, việc có khác nhau, chớ
nên lấy hình tích mà câu nệ.