CHÉP RÕ SỰ TÍCH TỪ ĐẠO HẠNH ĐẠI
THÁNH
Xưa Đạo Hạnh họ Từ, tên huý là Lộ, ông thân tên là Vinh lấy đạo Thích
làm Giáo tông, làm quan triều Lý đến chức Tăng Quan Đô Sát, thường qua
chơi làng An Lãng, cưới con gái họ Tăng tên là Loan, làm nhà ở xóm Lang
Nam làng An Lãng, được chỗ ở đúng chỗ quý địa, bẩm sinh ra Đạo Hạnh,
có tiên phong đạo cốt.
Đạo Hạnh lúc nhỏ du đãng nhưng có chí lớn; khi ở nhà cũng như khi ra
ngoài, người đời không thể dò biết được, thường cùng với nhà nho Phí
Sinh, nhà Đạo sĩ Lê Toàn Nghĩa, kép hát Phan At kết làm bạn thân; đêm
thời chăm chú đọc sách, ngày thời đá cầu, thổi sáo, đánh bạc làm vui. Cha
thường chửi mắng là phóng đãng, nhưng một hôm, ông lên nhòm vào
phòng Vạn Hạnh thấy ngọn đèn leo lét như hạt đậu, sách vở bừa bãi; Đạo
Hạnh tựa án ngủ mà tay còn cầm quyển sách, từ đó mới không la rầy con
nữa; về sau, Đạo Hạnh đi thi khoa Bạch Liên tông giáo được đậu đầu nhưng
ông không muốn làm quan, đêm ngày chỉ lo trả thù cho cha.
Nguyên ông cha ngày trước lấy diệu thuật phạm đến Diên thành hầu, nhà
Diên thành hầu có thầy pháp Đại Điên dùng phù yểm giết chết đi, quăng
thây xuống sông Tô Lịch, trôi đến cầu Tây Dương, chỗ nhà Diên thành hầu
ở, thây dừng ở đó, cách ngày không chịu trôi đi. Diên thành hầu sợ, đi báo
thầy Đại Điên; Đại Điên đến, niệm kệ rằng:
- Tăng còn giận chưa mãn túc hay sao? Sống là một cảnh hí trường, chết
mới thành Bồ Đề.
Dứt lời, thây liền trôi đi, đến sông Hàm Rồng làng Nhân Mục Cựu thì
dừng lại. Người ta thấy có linh dị, làng ấy chôn cất rồi dựng miếu, tạc tượng
mà phụng thờ, mỗi năm ngày mồng mừơi tháng giêng là ngày kỵ.
Bà mẹ chôn ở chùa Ba Lăng làng Thượng An, tức nay là chùa Hoa Lăng,
chùa ấy thờ hai vị thánh phụ và thánh mẫu.