Đạo Hạnh chăm lo trả thù, nghĩ chưa ra kế gì, một bữa dòm thấy Đại
Điên ra đi sắp làm pháp thuật đâu đó; Đạo Hạnh lấy gậy đánh Đại Điên,
bỗng nghe trên không có tiếng mắng bảo thôi.
Đạo Hạnh quăng gậy về nhà, thương cảm và oán hận muốn qua Tây
Thiên An Độ học thêm dị thuật để về chống trả Đại Điên, mới cùng đi với
hai người bạn là Minh Không và Giác Hải.
Đến xứ Xỉ Man, đường sá hiểm trở, đi rất khó khăn đang muốn trở về thì
thấy một ông già chèo một chiếc thuyền con đang dạo chơi trên sông; ba
ngừơi cùng đến hỏi rằng:
- Thưa ông, đường đây đến qua Tây Thiên còn bao xa nữa. Ông già trả
lời:
- Đường núi hiểm trở, đi chân không đi được đâu. Lão này có chiếc
thuyền con xin chở giúp các người, và có cái gậy con, nhắm thẳng nước
Tây Quốc mà đến chẳng xa là bao nhiêu, để lão chở giúp.
Rồi lão đọc một bài kệ rằng:
Đạo lý đương nhiên giúp các anh,
Khen ai viễn học chí thành danh.
Mênh mông muôn ngả qua nào khó,
Chỉ một Hoàng Giang thấy thánh sinh.
Đọc xong bài kệ, ngửa mặt trông chừng giây lát đã đến bờ Tây Thiên, có
nhiều thần thông linh pháp.
Đạo Hạnh ở lại giữ thuyền, Giác Hải, Minh Không lên bờ trước, học
được linh pháp rồi bỏ đi về trước; Đạo Hạnh giữ thuyền đã ba ngày, không
thấy hai người trở về, tự nhiên gặp một bà lão bên sông liền đến vái chào
mà hỏi rằng:
- Bà lão có thấy hai người cầu đạo đã trở về chưa? Bà lão đáp: