- Bần đạo có nấu ít cơm, xin mời chư quân tạm dùng bữa.
Quan quân ăn đều no nê, nhưng niêm cơm nhỏ vẫn còn. Hai Sư cùng với
Sứ giả xuống thuyền. Minh Không bảo quân lính rằng:
- Các ngươi hãy tạm nghỉ ngơi, đợi con nước lên rồi đi đến Kinh Sư.
Khi ấy quan quân trong thuyền đều ngủ ngon cả. Hai Sư làm phép cho
thuyền không cần chèo mà tự nhiên đi bay như tên bắn, nói cười khoảnh
khắc đã đến trên bờ Đông Tân. Hai Sư vội gọi quan quân dậy thì đã thấy
tháp Báo Thiên rồi; quan quân rất đỗi kính phục. Khi ấy rước hai sư vào
thẳng trong đền vua; các thầy thiên hạ trông thấy hai Sư hình dung cổ quái,
ăn mặc quê mù thì miệt thị chẳng lấy làm kính nể, cứ ngồi yên một chỗ
chẳng thèm đứng dậy chào hỏi.
Hai Sư mới thò tay vào trong túi lấy ra một cái đinh sắt dài chừng năm
tấc găm vào cột điện, lấy tay vỗ thì cái đinh lút mất vào cột điện. Bảo rằng:
- Ai nhổ được cái đinh này ra thì chữa được bệnh Thiên tử.
Nói đi nói lại hai ba lần mà không nghe ai trả lời gì cả. Minh Không lấy
hai ngón tay trái nhổ đinh, đinh ở trong cột theo hai ngón tay ra ngay. Mọi
người trông thấy đều phục diệu pháp.
Minh Không bảo lấy ra một cái đỉnh lớn với mười hai thùng dầu, đinh sắt
một trăm cái, một nhánh cây hòe, khiến đỡ Ngự giá đến hỏa đàn.
Minh Không nhường cho Giác Hải châm lửa nấu dầu, lửa cháy bừng
bừng, dầu sôi sùng sục. Giác Hải lấy tay rờ vào trong đỉnh, lấy ra đủ một
trăm cái đinh rồi Giác Hải nhường lại cho Minh Không làm phép, Minh
Không lấy nhánh hoè tẩm vào dầu, rẩy khắp mình vua, đọc chú rằng:
- Quí là làm Thiên tử, lại còn đau gì!
Tự nhiên lông vuốt rụng hết, lành lặn như xưa rồi lại làm vua như
thường.
Sau khi vua thăng hà, chùa Thiên Phúc có linh khí khác thường, người
trông thấy đều kinh hãi, đem việc ấy tâu lên Tự Quân; Tự Quân sai quan