Bất tất Bồ Đề cách vạn tầm.
Từ Đạo Hạnh mờ mịt không hiểu ra làm sao, bỏ đi qua chùa Pháp Vân
hỏi sư Sùng Phạm Hội rằng:
- Thế nào gọi là chân tâm?
Phạm Hội bảo cho, Đạo Hạnh quát nhiên tự ngộ bèn trở về chùa Thiên
Phúc núi Thạch Thất, tu đạo luyện pháp như xưa.
Từ đó pháp lực càng tăng gia, lòng thuyền thêm chín chắn, hay khiến
chim núi, thú rừng, từng đoàn đến chùa đi quanh quẩn, hiền lành tử tế. Hễ
phương dân ai có đau ốm đến cầu khẩn thì phi phù niệm chú linh nghiệm
tức thì, dùng đạo giúp người, ai nấy đều đội ơn cả.
Lúc bấy giờ Lý Nhân Tông không có con, cầu đảo đều không linh
nghiệm. Hoàng đệ Sùng Hiền Hầu mời Đạo Hạnh đến nhà cùng nói chuyện
về việc cầu tự. Đạo Hạnh nguyện thác thai để đền ơn Sùng hiền hầu ngày
trước. Lúc ấy Phu nhân đang tắm gội ở hậu đường, hốt nhiên thấy Đạo
Hạnh hiện vào trong thùng nước. Phu nhân sợ, nói với Sùng hiền hầu. Hầu
vẫn biết ý, mật bảo Phu nhân rằng:
- Trong thùng nước thấy hiện hình tức là chân nhân đã vào thai cung rồi.
Phu nhân đừng kinh hãi. Phu nhân ý cảm như đã có thai. Đạo Hạnh từ tạ mà
về, dặn rằng:
- Hễ khi nào lâm bồn phải đến nói cho tôi biết.
Đến ngày thai đủ tháng, Phu nhân thấy trong mình khó chịu, chuyển
bụng muốn đẻ nhưng đẻ không được. Sùng thiên hầu bảo:
- Thế thì phải gấp đến báo với cao tăng.
Từ Đạo Hạnh nghe tin báo, bảo với đệ tự rằng:
- Ta nghiệp trần chưa dứt, phải tạm ra làm vua ở nhân gian, khi hết thọ lại
làm chủ ba mươi ba trời; nếu thấy chân hình của ta bị nát hết, đó là ta vào
Nê Viên chớ không có sinh diệt gì đâu.