Nam Đế ở thành Ô Diên81 cho con tên là Nhã Lang đến Việt Vương cầu
hôn; Việt Vương cho con gái là Cảo Nương về với Nhã Lang82, thật là hảo
tình mật thiết, cầm sắt giao hài. Một hôm Nhã Lang hỏi nhỏ Cảo Nương
rằng:
- Hai nước ngày xưa là cừu thù, ngày nay lại là thông hôn, thật là thiên
duyên tác hợp, tao ngộ kỳ duyên. Trước kia hai nước giao tranh, binh cơ
của phụ vương em thần diệu xuất sắc hơn phụ vương anh nhiều; không hiểu
có cái diệu thuật gì mà nhiều kỳ mưu như vậy?
Cảo Nương là bậc nữ lưu trâm tuyến, có biết đâu thế thái ba đào, mới mật
lấy cái đâu mâu móng rồng đem cho xem, kể sự đầu xuôi, và nói:
- Xưa nay phụ vương thiếp hơn giặc là nhờ cái này.
Nhã Lang xem xong, thầm mưu đổi cái móng rồng đi, bèn nói với Cảo
Nương rằng:
- Anh làm phò mã ở đây đã lâu, nay nhớ đến song thân, chẳng lẽ cứ lưu
luyến tình chiếu chăn riêng tư mà bỏ khuyết việc thần hôn phụng dưỡng, ý
anh muốn tạm về vấn an mới thỏa lòng. Nhưng mà đường sá xa xôi, đi về
cách trở, không dễ một hôm một mai mà trở lại được, sum họp ít mà chia
phôi nhiều, anh thật ân hận quá. Sau khi anh về nước, nếu mà có biến cố bất
ngờ xảy ra, chắc là em phải theo vương giá mà đi, đi về phương nào em nên
rải lông ngỗng để cho anh tiện việc kiếm tìm.
Nhã Lang về nước, đem việc bạch ở Phụ vương; Nam Đế cả mừng, lập
tức dẫn binh trực nhập Việt cảnh như vào một chỗ không người, Việt vương
không hề hay biết. Đến khi Việt vương được tin báo, vội vàng xách đâu
mâu ra cự chiến để đợi Nam Đế nhưng thần cơ đã bị đoạt rồi, tinh thần binh
sĩ không phấn chấn nữa. Việt vương tự biết không thể địch nổi Nam Đế mới
dắt con gái chạy về phương Nam để tìm chỗ yếu hiểm tránh thân. Binh giặc
vẫn đuổi theo sau; đến châu phủ thì Vương tạm nghỉ ngơi, tả hữu báo binh
Nam Đế đã đến Vương sợ hãi hô to lên rằng:
- Hoàng Long thần vương sao không giúp ta?