Cả hai miếu đến nay hương lửa chẳng dứt, có nhiều linh ứng vậy.
Tiếm bình
Vua tiền Lý Nam Đế mang cái tư cách hơn đời, rửa được cái nhục bị
khuất ở người, như chim cắt giăng thanh thế ở Cửu Đức, như chớp nhoáng
ở Việt Nam, xưng đế đặt quan, đổi niên hiệu, dựng quốc hiệu, như thế cũng
đáng gọi là kẻ hào kiệt ở Nhật Nam, Bá Tiên sáng Nam, động Khuất Liệu
lui giữ, khiến cho người đời có ý bất mãn.
Phật Tử, Quang Phục đều là bộ tướng của nước Vạn Xuân, một bên thì ở
đất Châu Diên, chờ cơ mà giết Dương Sằn, một bên thu thập dân chúng ở
động Dã Năng, thừa thời mà dòm lãnh biểu, đều Đế đều Vương, đủ thư chí
tráng. Nhưng mà một vực không dễ ở được hai con giao, một cây không dễ
đậu được hai con trống, biên giới tuy cắt chứ hùng tâm không cắt, cưới
nàng Cảo Nương, đổi móng rồng đâu mâu, bức cửa biển Đại Nha, chiếm cứ
thành Đại Loa, hiểm thay sự dụng tâm của vua Lý Nam Đế. Triều nhà Trần
sách phong cả hai, không chia Giáp-At nhưng rộng xét như tập U Linh đã
chép thì Việt Vương có phần chính hơn. Cái chuyện Long quân vạch nước
đưa Vương xuống sông, hoặc giả dấu việc tử trận để mà hồi hộ cho Vương
chăng!
Móng rùa của nhà Thục bị đổi trong tay Trọng Thuỷ; móng rồng của nhà
Triệu bị đổi trong tay Nhã Lang, trước sau ảnh hưởng giống nhau, cũng bởi
hai nàng đắm đuối vì tình mà không hiểu đến cơ quan của lang quân thâm
độc. Còn như nàng Mỵ Châu dấu sáng ở giếng ngọc, nàng Cảo Nương
ngậm giận ở cửa Tiểu Nha, trong chỗ u minh, hoặc có hoặc không, hoặc
may hoặc rủi, việc ấy có chăng? “Đức Khổng Thánh không nói chuyện
quái”.
______________________
Chú thích:
60 Lý Bôn ở Thái Bình, thuộc Phong Châu ngày trước, tức Sơn Tây ngày
nay (theo Khâm Định Việt Sử). Huyện Thái Bình ở giữa sông Cà Lồ và