gần chết, đã từng chứng kiến mặt mẹ nhoe nhoét máu và nước mắt, cũng tới
mức không còn nhận ra mặt mẹ được nữa. Mình thấy lo lắng, sợ hãi và cảm
giác mình là người vô dụng khi biết rằng mình chẳng thể làm gì để giúp mẹ.
Mình phải chứng kiến ông ta lấy trộm tiền trong ví của mẹ và bán hết đồ
đạc để thỏa mãn cơn nghiện của ông ta.
Thật buồn khi phải nói rằng đáng ra ông ta phải là người bố vững chãi
để mình có thể xin được những lời khuyên. Mình vẫn còn nhớ như in cảm
giác đau đớn của những lằn roi ở lưng, ở chân khi ông ta đánh mình trong
những cơn say. Dường như chẳng thể có cái lúc mình có thể tìm tới ông ta
để xin một lời khuyên của người làm cha.
Mình có điểm tương đồng với Anne và Zlata. Cũng như họ, mình cũng
có một cuốn nhật ký và mình đã viết về cảm giác xấu hổ, viết về sự căm
ghét trong mình chỉ vì con người mình, vì mình là ai. Tất cả những gì mình
có thể làm là trông chờ tới ngày mẹ bỏ ông ta. Mình ngạc nhiên không hiểu
vì sao tới tận lúc này mẹ vẫn chưa làm thế. Mẹ có thể là người phụ nữ cứng
rắn nếu mẹ quyết tâm. Mình biết mình sẽ không bao giờ để một người đàn
ông nào được phép đụng vào người mình và sẽ không bao giờ tha thứ cho
bất kỳ hành động lạm dụng, ngược đãi nào từ bất kỳ ai. Mình đoán chắc
mình cũng phải chờ cho chiến tranh kết thúc, giống như Anne và Zlata đã
chờ, chỉ hy vọng mình sẽ không phải chết hoặc bị lợi dụng. Mình sẽ là một
người mạnh mẽ.
Nhật ký 38
Nhật ký thân yêu,