Tại sao?
Sau khi đọc bài báo về sự tàn bạo ở Bosnia, ký ức trong mình đã quay
trở lại, mọi việc trở nên rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua. Mình chỉ
mới sáu tuổi khi bị một người bạn của bố quấy rối trong chính căn nhà của
ông ta. Tới tận ngày hôm nay, mình vẫn chưa kể cho bố mẹ mình biết. Giữ
bí mật đó thật khó đối với mình. Có những lúc mình thấy cần phải nói cho
ai đó, nhưng mình không biết phải nói cho ai. Đọc bài báo này, mình có
cảm giác mình không phải là người duy nhất thấy đơn độc. Dù mình ở cách
xa Bosnia hàng nghìn dặm, mình vẫn ước sao mình có thể làm được điều gì
đó.
Khi nghĩ về điều này, mình nghĩ ngay tới việc Zlata và cả gia đình cô ấy
hẳn phải dễ chịu lắm khi trốn thoát khỏi tất cả những chuyện này. Điều
tương tự cũng có thể xảy đến với Zlata hay với bất kỳ người nào khác nếu ở
lại.
Câu chuyện gợi lại những ký ức sâu thẳm trong mình, khiến mình rùng
mình. Trên đường từ trường về nhà, mình có cảm giác gần gũi, tương đồng
với bất kỳ người nào gặp phải chuyện tương tự. Ngay cả khi đứng ở điểm
chờ xe buýt, mình cũng nhận ra những cô gái và những người phụ nữ đang
đứng cạnh mình có thể cũng đã từng bị quấy rối, bị làm nhục và phải mang
bầu vào một thời điểm nào đó trong đời.
Trên xe buýt về nhà, bộ não của mình hoạt động như một khẩu súng,
mỗi viên đạn được bắn ra là một câu hỏi. Viên thứ nhất - Chuyện gì sẽ xảy
ra nếu người phụ nữ luống tuổi ngồi đối diện mình cũng từng bị ông chú họ
quấy rối tình dục khi còn nhỏ? Viên thứ hai - Thế còn người đàn ông ngồi ở
hàng ghế cuối kia thì sao? Đã bao giờ ông ta làm nhục một bé gái chưa?