Mình vẫn phải cố theo kịp những bài thảo luận của lớp, mà chủ yếu vẫn
là xoay quanh Zlata. Cả lớp nói về cô bạn đó như thể ai cũng biết cô ấy, như
thể họ biết cô ấy đã trải qua những chuyện gì khi ở giữa cuộc chiến. Nhưng
làm sao họ có thể biết được, họ chưa bao giờ ở giữa một cuộc chiến..., hoặc
ít nhất là mình nghĩ thế. Mình đã học được nhiều điều trong một vài ngày
đầu tiên tới mức mình đã có thể hòa nhập cùng với lớp. Một vài bạn trong
lớp thực sự đã đi qua một cuộc chiến... một cuộc chiến không được tuyên
bố, đổ lên đầu những đứa trẻ ngây thơ, vô tội đang cố trưởng thành. Xã hội
không còn quan tâm tới giới trẻ nữa, ngay cả khi giới trẻ bọn mình chính là
tương lai của xã hội.
Giờ mình đã đọc xong cuốn sách, mình đã bắt đầu hiểu những gì lớp
thảo luận. Một trong những bài luận của lớp mình là phải viết thư mời Zlata
tới Long Beach. Rất nhiều học sinh, trong đó có mình, viết bài luận với suy
nghĩ đó chỉ là một bài tập, nhưng khi có một bạn hỏi cô Gruwell nếu Zlata
đến thật thì sao, ánh mắt cô Gruwell đã ánh lên niềm vui. Mình không nghĩ
cô thực sự có ý định gửi những bức thư của bọn mình cho Zlata, nhưng giờ
ý tưởng đã được đưa ra, vậy thì tại sao lại không thử?
Lần đầu tiên mình được biết một cô giáo tiếp nhận câu hỏi một cách
nghiêm túc. Cô thực sự muốn Zlata bay qua Mỹ để gặp lớp bọn mình! Vậy
thì bọn mình phải lấy tiền ở đâu? Mà cô bạn đó sống ở đâu trên thế giới này
chứ? Bọn mình không thể nào thực hiện được điều này! Nhưng cô Gruwell
lại hỏi: “Đã bao giờ cô khiến các em phải thất vọng chưa?”
Mình bắt đầu viết một bức thư mời chân thành và thêm vào đó những
hình vẽ. Mình vẫn không chắc là cô Gruwell có nghiêm túc hay không. Sau
khi câu “Đã bao giờ cô khiến các em phải thất vọng chưa?” của cô Gruwell
chạy qua chạy lại trong đầu mình vài lần, mình mới bắt đầu hy vọng rằng
Zlata sẽ đến thăm bọn mình thật, nhưng lúc này đây, tất cả những gì mình