một nhóm găngxtơ kéo lên chiếc xe tải của bọn chúng. Sau đó chúng đưa
anh tới đường ray xe lửa, đánh đập anh dã man, sau đó bắn liên tiếp vào
đầu anh. Mình đau! Mình thật sự đau đớn khi nghĩ về cái chết của anh.
Chỉ trong vòng hai tháng, hai người mình thực sự quan tâm đã lần lượt
ra đi một cách vô nghĩa. Báo chí đã không hề đả động gì đến hai sự ra đi
đó. Tại sao? Sao chẳng ai buồn quan tâm? Mình quan tâm! Gia đình họ
cũng quan tâm, nhưng giờ mẹ của họ đang không biết phải sống tiếp như
thế nào, vì họ sẽ không bao giờ còn có thể nghe hay nhìn thấy con trai họ
nữa. Đôi lúc mình muốn cầm súng và trả thù, nhưng thế thì chứng tỏ được
gì? Liệu nó có chứng tỏ được mình quan tâm tới họ như thế nào không?
Liệu nó có chứng tỏ được mình đang sống vì họ không? KHÔNG! Điều duy
nhất mà nó chứng tỏ được là mình thật ngu ngốc. Nhưng mình không phải
người ngu dốt...
Lý do chính khiến mình viết bức thư này cho bạn - Zlata - là vì mình
biết bạn cũng từng ở vào hoàn cảnh tương tự. Những gì bạn trải qua đã lay
động con tim mình, khiến cho anh chàng cầu thủ bóng đá to cao là mình
phải rơi lệ. (Mình rất ít khi khóc.) Vậy nên, làm ơn, Zlata, làm ơn cho mình
biết mình có thể đối phó với bi kịch này như thế nào đây?
Hiện tại mình đã đọc xong cuốn sách của bạn, mình đã có chút kiến
thức về chuyện gì đã xảy ra ở Bosnia. Mình mong có cơ hội chia sẻ kiến
thức cho mọi người biết chuyện gì đang diễn ra ở “Mỹ” vì tới tận lúc này,
khi “cuộc chiến không được tuyên bố” kia đã kết thúc, mình vẫn chưa được
tự do!
Bạn của bạn, Tommy Jefferson