nhiên khi nghe mình nói Tommy là một học sinh ngôi sao trong lớp của
mình.
Và Tommy không phải là người duy nhất. Dù có bị phạt hay không, tất
cả bọn trẻ đều trở thành những con mọt sách. Chúng thậm chí còn mang
theo chiếc túi bóng có ghi Barnes & Noble để “trưng” những cuốn sách mới
của chúng. Bọn trẻ gọi đó là “thể hiện, khoe mẽ”, còn mình gọi đó là sự kỳ
diệu.
Sự háo hức của bọn trẻ thậm chí còn kích thích mình nhiều hơn. Mình
muốn vạch trần tội diệt chủng ở Bosnia. Lúc gợi ý bọn trẻ viết thư mời
Zlata tới thăm lớp học, mình thực sự không nghĩ gì nhiều. Yêu cầu bọn trẻ
viết thư chỉ là một bài tập, nhưng mình không hề nghĩ bọn trẻ lại nghiêm
túc đến vậy. Mình đã đánh giá quá thấp sức mạnh của lời đề nghị đó. Một
số em còn tin rằng chỉ cần chúng viết cho Zlata, cô bé ấy sẽ đến, cứ như thể
đó là một chuyện chắc chắn sẽ trở thành hiện thực vậy.
Những bức thư của các em có sức thôi thúc kỳ lạ, khiến mình phải
mang tất cả tới phòng máy của trường và đánh máy lại. Sau đó mình đã
đem tất cả tới Kinkos để đóng thành một cuốn sách. Mình đặt bức thư của
Tommy ở ngay đầu vì cậu bé đã nêu bật được sự tương đồng giữa cuộc
chiến ở Bosnia và bạo lực vô nghĩa của những tay anh chị ở thành phố này.
Cậu bé đã bắt đầu bức thư của mình thế này: “Người ta vẫn nói nước Mỹ là
’Vùng đất của Tự do và lòng dũng cảm’, nhưng vùng đất ấy có thực sự tự
do khi mà biết bao người đã bị giết?”
Dù cách nhau nửa vòng Trái đất, cậu bé vẫn có thể chỉ ra những điểm
tương đồng trong cuộc sống của mình với người bạn chưa từng biết mặt: Ở
Sarajevo, những đứa trẻ vô tội phải chết oan vì những tay bắn tỉa, còn ở Los
Angeles, bọn trẻ lại mất mạng vì những tay súng bắn vung vãi trên đường.