những bức thư của các em. Nhưng ngay khi nhận ra điều đó, mình bắt đầu
hốt hoảng. Mình không biết sẽ phải gửi những bức thư đó tới đâu. Quả thực
mình không biết Zlata sống ở đâu, liệu cô bé có biết tiếng Anh không và
phải tốn bao nhiêu tiền để có thể mời cô bé tới đây. Có quá nhiều điều mình
không biết. Liệu có phải đón cả cha mẹ cô bé, có cần tìm phiên dịch hay
phải đón cả một đoàn đi kèm không?
Trong nỗ lực nhằm thực hiện ý định mời Zlata tới thăm, mình đã giao
ngược một nhiệm vụ lại cho bọn trẻ. “Nếu các em muốn bạn ấy đến, các em
cần phải gây quỹ, kiếm tiền để đưa bạn ấy đến”. Một thử thách khó khăn,
nhưng không thể ngăn cản quyết tâm của các em.
Ngày hôm sau, một học sinh đã mang một bình nước Sparklet tới và đặt
ở giữa phòng học. Cậu bé tuyên bố: “Chúng ta cần bắt đầu quyên góp tiền
để đón Zlata tới” và sau đó cậu đã thả vào đó một vài đồng xu. Nhìn cậu bé
nghiêm túc tới mức mình không thể nói thật với cậu bé rằng có lẽ cần phải
thả đầy hai cái bình như này mới đủ tiền mua một chiếc vé máy bay.
Hai ngày sau, khi đáy chiếc bình đã có một ít tiền xu cùng với một vài
đồng đôla, cậu bé đã hỏi mình: “Cô Gruwell, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng
em quyên góp đủ tiền nhưng Zlata không đến?” Mình đã quá quen với việc
bị bọn trẻ hỏi những câu khó trả lời, nhưng lần này, mình thực sự không có
sự chuẩn bị trước. Cố rảo bước thật nhanh, mình trả lời: “Nếu cô bé không
tới, chúng ta sẽ dùng số tiền đó để mua nhiều sách hơn và đi tham quan một
chuyến. Còn nếu bạn ấy đến, cuộc sống của các em sẽ không bao giờ như
cũ nữa”.
Và điều đó đã tác động tới mình... Tốt hơn hết là mình phải tìm ra cô bé
Zlata đó và ít nhất cũng phải gửi những bức thư kia tới tay cô bé. Nếu cô bé
không trả lời, cũng không sao, vì ít nhất thì mình cũng đã cố gắng rồi.