Nina - bạn của Zlata đã chết vì mảnh bom và bạn thân nhất của Tommy
cũng đã bị giết chết. Cậu bé đã kết thúc bức thư của mình bằng cách khẳng
định: “Hiện tại mình đã đọc xong cuốn sách của bạn, mình đã có chút kiến
thức về chuyện gì đã xảy ra ở Bosnia. Mình mong có cơ hội chia sẻ kiến
thức cho mọi người biết chuyện gì đang diễn ra ở ‘Mỹ’ vì tới tận lúc này,
khi ‘cuộc chiến không được tuyên bố’ kia đã kết thúc, mình vẫn chưa được
tự do!”
Chiến tranh? Ở nước Mỹ ư? Thật buồn khi biết rằng những đứa trẻ như
Tommy cảm thấy như chúng đang sống giữa thời chiến tranh loạn lạc. Mình
không nghĩ chiến tranh là vấn đề của dân tộc này. Mình đã đọc về những
cuộc chiến trên báo chí và xem tường thuật trên bản tin buổi tối. Mình thật
ngờ nghệch khi cho rằng chiến tranh đang diễn ra ở những nơi xa xôi nào
đó - những nơi có những cái tên thật khó phát âm, chứ không phải ở Long
Beach này.
Dù được tuyên bố hay không, trên mỗi góc phố, mỗi con đường, mỗi
hẻm ngõ của Long Beach luôn có một cuộc chiến. Dù không có xe tăng
quần thảo trên đường, nhưng nơi này lại đầy rẫy những khẩu uzi[1], những
khẩu bán tự động và rất nhiều vũ khí khác. Có học sinh đã từng nói với
mình: “Bọn găngxtơ không chết, cô G ạ, thậm chí chúng còn ngày càng
nhiều hơn” như thể không có cách nào giải quyết được vấn đề này.
[1] Uzi: một loại súng tiểu liên.
Hiểm họa chiến tranh - dù là trong tay của binh lính Đức quốc xã, trong
tay kẻ bắn tỉa ở Sarajevo hay những tay găngxtơ trên đường phố Mỹ - đều
là thảm kịch. Sau câu nói vô vọng của một học sinh “Zlata đã sống sót
qua cuộc chiến của bạn ấy, nhưng em sợ mình không sống qua được cuộc
chiến của mình”, mình đã hoàn toàn bị thuyết phục rằng Zlata cần phải đọc