Bài 4. Cô Gruwell
Nhật ký thân yêu,
Sau chương trình “bánh mì vì sự thay đổi” của cô trò mình, học sinh của
mình đã biết thế nào là sự thấu hiểu. Những học sinh vốn dĩ lãnh cảm, thờ ơ
của mình dường như đã chuyển hóa thành những học sinh khá giỏi, có nhận
thức. Chúng đều trở nên có động lực, tới mức có sức lan truyền ghê gớm.
Và khi Tommy nói với mình rằng cậu bé đã đọc xong tất cả những cuốn
sách trong chương trình “đọc để khoan dung, tha thứ”, mình gần như đã phì
hết cả số cà phê uống buổi sáng ra.
“Tommy, em đã đọc hết rồi sao?”, mình hỏi.
“Vâng, thực ra thì tại vì em bị cấm túc suốt hai tuần vừa rồi, nên tất cả
những gì em có thể làm là đọc”.
Đọc ư? Chờ chút nào, có đúng đây là cậu bé Tommy vốn rất ghét đọc
không? Tommy cũng là học sinh bị kỷ luật phải chuyển trường như
Sharaud. Cậu bé được chuyển vào lớp của mình vào giữa kỳ học nhờ có sự
can thiệp của thầy phó hiệu trưởng. Một điều có thể nhận thấy rõ ràng là
giáo viên Ngữ văn lúc trước của cậu rất sợ cậu. Thật ra, lúc đầu mình cũng
vậy, cũng thấy sợ, nhưng khi cậu bé hỏi mượn thêm sách, mình đã không
thể không ôm cậu bé một cái. Sau đó mình đã gọi cho bố cậu bé.
Đó là lần đầu tiên mình gọi điện cho một phụ huynh để thông báo tin
vui. Chắc chắn đó cũng là lần đầu tiên bố của Tommy nhận được một cuộc
gọi như vậy, vì câu đầu tiên mà ông nói khi bắt đầu cuộc đối thoại với mình
là: “Được rồi, lần này thì Tommy lại gây ra chuyện gì thế?” Ông đã rất ngạc