Trước khi kết thúc buổi tối tuyệt vời đó, cô Gruwell đã nói với bọn
mình rằng đây mới chỉ là khởi đầu, sẽ còn nhiều điều tốt đẹp nữa. Mình rời
khách sạn Marriott với cảm giác vô cùng dễ chịu và kì vọng rất nhiều vào
tương lai.
Nhật ký 46
Nhật ký thân yêu,
Tình bạn của mình với Mary khiến mình nhớ tới tình bạn của Zlata với
Mirna. Họ đã cùng nhau đi qua cuộc chiến liên quan tới tôn giáo và chủng
tộc và họ vẫn là bạn tốt nhất của nhau. Điểm khác biệt duy nhất là cả hai gia
đình của bọn họ đều không muốn ngăn cấm tình bạn đó. Đất nước này
không có chiến tranh, nhưng mình thậm chí còn không thể đi xem phim
cùng với bạn của mình chỉ vì cô ấy là người da trắng. Sao chuyện đó vẫn
còn tiếp diễn được nhỉ? Mình cứ tưởng chúng ta đã bước vào một kỉ nguyên
mới và đã vượt qua vấn đề về chủng tộc rồi chứ. Đúng, chính xác là như
vậy! Mình đang sống trong một thế giới kì ảo. Con người không có thời
gian để vượt qua sự thù hận của người khác nhờ thứ không quan trọng như
chủng tộc.
Bạn ấy là người bạn tốt nhất trên đời. Bạn ấy thông minh, hài hước, bạn
ấy không chỉ nghe mà còn lắng nghe mình và bọn mình có rất nhiều điểm
chung, nhưng... bạn ấy là người da trắng. Chuyện đó thì có gì là sai trái, dù
sao thì đó cũng chẳng phải là vấn đề đối với mình. Nhưng với tất cả mọi
người, đặc biệt là gia đình mình và đặc biệt hơn nữa là với bố mình, đó lại
là vấn đề nghiêm trọng.