Bố mình luôn nổi giận khi mình đi chơi cùng bạn ấy. Bố luôn hỏi: “Sao
con không chơi với những người bạn da đen ấy?” hoặc: “Con lại chuẩn bị
tới nhà cái con bé không ra gì ấy đấy à?” Thôi nào, ai còn dùng những từ
này nữa chứ? Bố muốn mình cẩn thận vì những người da trắng luôn đâm
sau lưng người khác. Bố hoàn toàn không biết bạn ấy là người như thế nào.
Mình không thể tin được là bố lại thờ ơ đến vậy. Mình nghĩ đó là do bố lớn
lên trong một kỉ nguyên nặng nề về tư tưởng phân biệt chủng tộc. Tệ hơn
nữa, bố lại lớn lên ở miền Nam và phân biệt chủng tộc là tất cả những gì bố
được chứng kiến. Nhưng chẳng lẽ vì vậy mà bố có quyền đổ hết mọi giận
dữ lên đầu mình và bạn mình sao? Mình không nghĩ vậy!
Bố nghĩ bạn mình đang biến mình thành một cô gái da trắng, vì bạn ấy
là bạn tốt nhất của mình và mình đến với bạn ấy suốt cả ngày. Bạn ấy chưa
bao giờ làm gì tổn hại đến mình, mà ngay cả khi bạn ấy có làm vậy, mình
cũng không nhìn nhận chuyện đó như thể toàn bộ tộc người da trắng của
bạn ấy đã làm hại mình.
Màu da là điều cuối cùng xuất hiện trong đầu mình khi bọn mình chơi
với nhau. Bọn mình có nhiều việc cần quan tâm hơn.
Nhật ký 47
Nhật ký thân yêu,
Tri thức đến theo những cách thật lạ lùng. Mình không thể tin được là
một người sống cách xa mình cả vạn dặm lại có thể ảnh hưởng tới mình.
Nhưng tối nay, suy nghĩ đó của mình đã thay đổi. Đến hôm nay, Zlata đã ở
cùng với bọn mình được bốn ngày và bọn mình đã có nhiều thời gian để tìm
hiểu về bạn ấy và bạn ấy cũng chỉ giống như bọn mình. Khi gặp bạn ấy,