nói được điều đó, vì thường thì mình chỉ lảng tránh những gì mọi người đã
nói. Cô ta nói: “Câm đi, đồ mù dở!” Khi nghe thấy cô ta gọi mình bằng cái
tên đó, mình đã mất bình tĩnh. Mình đã dang tay tát thẳng vào mặt cô ta! Cứ
như thể cô ta là hiện thân của tất cả những người đã trêu chọc mình cả năm
qua. Tất cả những giận dữ dồn nén trong tim mình trong suốt những năm ấu
thơ đã được giải phóng vào khoảnh khắc đó. Mình giận đến tím tái mặt
mũi! Tím tái theo đúng nghĩa đen của từ này. Đầu mình trống rỗng. Thầy
giáo môn khoa học đã phải tách bọn mình ra, nhưng mình vẫn cứ chồm lên
không kiểm soát được. Mình cũng không biết chuyện sau đó thế nào.
Khi mình kể cho cô G về cuộc “ẩu đả” đó, cô đã kể cho mình nghe về
một học sinh của cô có tên là Sharaud - người cũng hay bị đem ra trêu chọc
vì cặp môi dày. Cô nói cô nhặt được một bức vẽ đôi môi cậu ta và bức vẽ đó
đã khiến cô mất hết bình tĩnh. Sau khi quát mắng ở lớp, cô nói sự việc đó đã
khiến cô tỉnh thức và giúp cô trở thành một giáo viên tốt hơn. Biết đâu sự
việc này cũng giúp mình trở thành một người tốt hơn.
Nhật ký 31
Nhật ký thân yêu,
Chuông reo và mọi người đã bước vào lớp. Toàn bộ bàn trong lớp đã
được kê sát vào tường. Có một chiếc bàn đầy những cốc sâm-panh và
những chai rượu táo được đặt ở khắp phòng. “Chuyện gì thế này? Chúng ta
có tiệc à?” Mình thấy cô Gruwell vẫy tay như điên, nhưng chẳng ai phản
ứng lại hành động trong lúc nồng độ cafein trong máu của cô đang cao. Bọn
mình đều biết cafein có tác động như thế nào tới cô Gruwell mà.