Ngày kiểm tra rồi cũng đến. Mình có thể thấy bụng mình quặn lại khi
tới lớp. Mình đã làm bài kiểm tra rất tốt và các bạn khác cũng vậy. Điều này
chỉ khiến phần thưởng càng thêm ngọt ngào hơn mà thôi, vì mình đã làm
việc rất chăm chỉ và thích thú khi thấy mình như vậy. Nhưng cuối cùng lại
có chuyện không hay xảy ra với mình. Một ngày trước chuyến tham quan
mà bọn mình đã “dài cổ” đợi, có một giáo viên đã nói với mình và một
người bạn trong lớp của mình rằng bọn mình chỉ có thể đi tham quan nếu
bọn mình mặc áo sơ mi, thắt cà vạt và không được ăn mặc như găngxtơ.
Găngxtơ? Từ bao giờ găngxtơ lại mặc áo sơ mi và quần Levi sát eo như thế
hả trời? Mình vẫn tưởng găngxtơ chỉ thích mặc những chiếc quần rộng gấp
ba lần so với vòng eo và áo phông trắng. Có lẽ ông thầy này làm vậy vì
chủng tộc của mình. Mình không biết và mình thấy bối rối.
Buồn cười là ở chỗ thầy ấy đã tạo ra những điều luật của chính mình.
Nhưng bản thân thầy ấy lại chỉ là người “đi ké”. Đáng ra thầy ấy không có
quyền áp đặt như vậy. “Không sao”, bọn mình tự an ủi. Dù chẳng ai trong
số hai đứa bọn mình có một chiếc cà vạt, bọn mình vẫn sẽ ăn mặc đẹp nhất
có thể mà không cần tới chiếc cà vạt. Ngày hôm sau, khi mình và bạn mình
đứng xếp hàng chờ lên xe buýt, bọn mình bị yêu cầu đứng ra khỏi hàng và
để những người khác lên. Quả thật bọn mình đã bị chính ông thầy hôm qua
nói chuyện với bọn mình tước mất cái quyền được tham gia vào chuyến
tham quan chỉ bởi vì bọn mình không đeo cà vạt. Mình thực sự ngỡ ngàng.
Mình đã phải làm việc chăm chỉ để đạt được khoảnh khắc mong chờ này, để
rồi được nghe một câu nói là mình không được phép tham dự chỉ bởi vẻ bề
ngoài của mình.
Mình và người bạn ra về trong tâm trạng bối rối, thất vọng. Ngày hôm
sau mới là ngày khó khăn, vì tất cả các bạn đều hỏi tại sao mình không đi
tham quan. Thực ra, điều khiến mình khó chịu nhất chính là những lời thao
thao bất tuyệt của các bạn về việc chuyến đi thú vị thế nào. Một thời gian
ngắn sau chuyện đó, mình đã gặp cô Gruwell và ông thầy đã không cho