toàn không thoải mái. Lớp học chỉ toàn những học sinh da trắng, con nhà
giàu, chẳng phải lăn tăn, lo lắng gì ngoài việc nghĩ xem ngày hôm sau sẽ
mặc gì. Chúng gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng chủng tộc, địa vị kinh tế
và tầng lớp của chúng là điều khiến chúng trở nên nổi tiếng và tốt đẹp hơn
tất thảy mọi người. Dù mình cũng là người da trắng, dù mình cũng sống ở
nơi có điều kiện tương tự và dù mình cũng thuộc cùng tầng lớp với chúng,
mình vẫn muốn thoát ra khỏi lớp học đó.
Khi mình than phiền với một người bạn của mình, bạn ấy đã kể cho
mình nghe về lớp học Ngữ văn của bạn ấy. Bạn mình thao thao kể về những
việc lớp bạn ấy đã làm. Khi lớp học đến tác phẩm Camelot, cô giáo phụ
trách lớp đã mặc trang phục giống như Nữ hoàng
Guinevere để tạo thêm hứng khởi cho các bạn ấy. Họ còn cùng nhau
dựng kịch để câu chuyện trở nên gần gũi với cuộc sống hơn. Mình chưa bao
giờ được làm vậy. Bọn mình, nếu có thể đọc to tác phẩm đã là may mắn lắm
rồi. Mình nài nỉ bạn mình dẫn mình tới gặp cô Gruwell. Cuối cùng, khi
được gặp cô, mình gần như chết lặng.
Chỉ trong vòng một tuần sau đó, cô đã xoay xở để nhận mình vào lớp
của cô. Cô cho bọn mình học bằng cách đọc diễn cảm và chơi trò chơi về từ
vựng, cô còn lắng nghe những câu hỏi của bọn mình. Cô thực sự quan tâm.
Cô nói chuyện với bọn mình ở cấp độ bọn mình có thể hiểu được. Thật
tuyệt khi cảm thấy mình là một con người đích thực, chứ không phải một
người để thầy cô xem thường.
Nhật ký 29
Nhật ký thân yêu,