nhất và được học hỏi từ những giáo viên hàng đầu. Mình đang bước đi trên
con đường tươi sáng nhất trong số những con đường tươi sáng.
Khi lên cấp hai, mình bắt đầu nhận ra rằng vì mình chỉ theo học những
chương trình dành cho học sinh giỏi, nên mình chỉ biết những bạn cũng là
học sinh giỏi. Bọn mình không bao giờ nói chuyện với những học sinh
khác. Đó đã là luật bất thành văn rồi. Bọn mình không được phép nói
chuyện với những học sinh không thuộc chương trình học sinh giỏi, mà
cũng có thể các bạn ấy không được phép nói chuyện với bọn mình. Mình
biết thế là không đúng, nhưng mình chỉ biết có vậy. Lên cấp ba, mình đã thi
đậu vào chương trình khó nhất ở quận. Mình cứ nghĩ đó là điều tốt cho tới
tận giữa học kỳ một. Việc học hành chồng chất trong đầu mình và mình có
cảm giác mình không còn suy nghĩ sáng suốt được nữa. Mình chẳng có thời
gian cho bất cứ việc gì, ngoại trừ làm bài tập về nhà. Thật khó để có thể tập
trung được khi mà thầy cô giáo của mình đều nói như những cái máy. Mình
biết là thầy cô đang truyền đạt cho mình những thông tin quan trọng, nhưng
ngay khi đặt chân về tới nhà, mình không sao nhớ nổi điều gì. Bọn mình
được giao đọc quá nhiều trang trong một buổi tối và phải làm quá nhiều bài
kiểm tra trong một tuần. Mình thậm chí còn không có thời gian để học, học
thực sự ấy. Mình đã tìm cách để thoát ra khỏi chương trình học này và tìm
cách để theo học một chương trình khác ở trường Trung học Wilson. Mình
chắp tay hy vọng chương trình này sẽ tốt hơn.
Chương trình mới này có tên là Học bổng đặc biệt. Mình phải đáp ứng
được một loạt những tiêu chí thì mới được theo học. Phải có điểm trung
bình cao, phải chăm chỉ đi học, phải học nhiều môn hơn những học sinh
bình thường. Cũng có vẻ khó, nhưng dù sao mình vẫn thấy đây là mục tiêu
có thể đạt được. Mình bước vào chương trình trong tâm thế thoải mái là
vậy, nhưng cuối cùng, chương trình này cũng không hẳn là dành cho mình.
Tất cả những giáo viên của mình đều dương dương tự đắc, họ nghĩ họ hơn
hẳn những người khác trong trường. Nhìn quanh, mình nhận ra mình hoàn