Đợt này, trong lớp của cô G, tụi mình đang học huyền thoại về Camelot
và vua Arthur. Ban đầu, rất nhiều đứa bọn mình không quan tâm mấy đến
huyền thoại có từ thời Trung cổ này. Mình nghĩ cô G đã nhận ra sự thiếu
quan tâm lúc đầu đó của bọn mình, vì thế cô đã quyết định thêm một chút
“kích thích” để giúp lớp tham gia vào bài học tốt hơn. Cô tuyên bố rằng một
khi bài học kết thúc và lớp làm bài kiểm tra, tất cả những học sinh qua bài
kiểm tra sẽ được tham quan nhà hàng Thời Trung cổ.
Bọn mình đã có cơ hội sống ở kỉ nguyên Trung cổ và tận hưởng bữa tối
ngon lành trong lúc chứng kiến tận mắt cuộc đấu tay đôi của các kiếm sĩ.
Thật không có cách dạy nào tốt hơn là cho học sinh được tận mục sở thị và
tạo thêm chút gia vị vui vẻ.
Không cần phải nói cũng biết, tuyên bố về chuyến tham quan tới nhà
hàng Thời Trung cổ đã đánh thức sự quan tâm của tất cả mọi người. Chẳng
bao lâu sau, mọi thành viên trong lớp đều quyết tâm tìm hiểu mọi điều liên
quan tới vua Arthur và những cuộc phiêu lưu của Người. Càng tích cực
tham gia, mình càng nhận ra rằng mình không còn quan tâm tới bài học vì
phần thưởng kia nữa, mà chủ yếu là bởi vì bài học đó thực sự có sức cuốn
hút. Tất nhiên ý tưởng cả lớp bọn mình sẽ có cơ hội đi ăn tối và vui vẻ với
nhau cũng không phải là ý tưởng tệ.
Càng lúc mình càng trở nên thân quen với những tài liệu của bài học và
mình có thể cảm nhận được cảm giác tuyệt vời của việc sắp hoàn thành.
Giờ mình đã có thể hiểu và tham gia vào những cuộc thảo luận liên quan tới
văn học vĩ đại. Mình hiểu vì mình thực sự đã đọc tác phẩm đó, chứ không
phải hiểu vì đã xem một, hai tập phim.