mình tham dự chuyến tham quan đó. Cô Gruwell gần như đã cãi nhau với
thầy ấy! Hiển nhiên là cô cho rằng mình có quyền được đi, giống như tất cả
các bạn khác và cô khẳng định chắc chắn việc phân biệt mình chỉ vì cách ăn
mặc của mình là điều hoàn toàn sai lầm. Dù ông thầy đó cuối cùng cũng
phải xin lỗi mình vì sự phân biệt đối xử vô lý đó, nhưng mình chỉ có thể bỏ
qua cho thầy ấy, chứ không thể quên được. Suy nghĩ mình bị tước mất thứ
gì đó chỉ bởi vì mình không đeo cà vạt, dù vẫn mặc đúng trang phục, khiến
mình thấy khó chịu. Kể từ giờ trở đi, mình sẽ sống ở trên mây và mơ tới khi
nào người ta không còn đánh giá một người qua vẻ ngoài nữa.
Nhật ký 30
Nhật ký thân yêu,
“Bốn mắt”, “mù dở” hay tệ hơn “đít chai” là những nhận xét khốn khổ
mà mình đã phải nghe suốt quãng đời tuổi thơ. Hồi học cấp một và cấp hai,
ngày nào đi học về mình cũng khóc vì bạn bè, thậm chí là cả người lạ nữa,
đều đem mình ra làm trò đùa. Thậm chí mình đã từng cầu xin mẹ cho mình
được chuyển trường chỉ vì bạn bè trêu chọc mình quá nhiều. Những lời
nhận xét khiếm nhã của họ đã định hình nên tính cách của mình, biến mình
trở thành một cô bé nhút nhát, luôn sợ hãi và trầm lặng. Lúc nào mình cũng
đơn độc vì mình sợ kết bạn và rồi lại phát hiện ra những người bạn đó cũng
nói xấu sau lưng mình, đem mình ra làm trò đùa.
Mới đây, lúc đang ngồi trong lớp học môn Khoa học, mình nghe thấy cô
bạn ngồi kế bên đưa ra những nhận xét thô lỗ về thị lực kém cỏi của mình.
Mình rất nhạy cảm khi nhắc tới vấn đề thị lực và không hiểu sao cô ta lại
biết được điều đó. Mình cố phớt lờ cô ta đi, nhưng cô ta lại bắt đầu viết lên
áo khoác của mình. Mình đứng bật dậy và nói: “Biết gì không hả? Tôi quá
mệt mỏi với những trò này rồi!” Mình không thể tin được là mình lại có thể