Trong quá trình học, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi một cách chóng mặt.
Cô Gruwell đứng lên bàn và bắt đầu nói về “thay đổi”. “Người phụ nữ này
đang muốn làm gì thế nhỉ?”, mình nghĩ. Cô ấy có ý gì khi nhắc tới từ “thay
đổi”? Rồi mọi người bắt đầu khóc. Mình tự hỏi: “Sao tất cả mọi người lại
khóc nhỉ?” Mình không hiểu tại sao.
Cô Gruwell phát sách và cặp mua từ Barnes & Noble[3] cho bọn mình.
Khi nhìn thấy gương mặt của mọi người, mình có cảm giác chỉ muốn nhảy
cẫng lên sung sướng. Mình muốn bắt đầu đọc những cuốn sách đó ngay lập
tức. Mình đã quá chú tâm tới một trong những quyển sách mới của mình tới
nỗi quên mất tiêu là mình cần phải làm gì với chúng. Những cuốn sách còn
mới tinh, chưa từng được giở ra và giấy có mùi hệt như mùi của một chiếc ô
tô mới. Mình bắt đầu đọc cuốn Đêm (Night) của Elie Wiesel và không thể
không bắt đầu giở tới cuốn Làn sóng (The wave) của Todd Strasser, cuốn
Nhật ký của Anne Frank và cuối cùng là cuốn Nhật ký của Zlata. Lúc đầu
mình nghĩ chắc tụi mình sắp phải làm một loạt những bài báo cáo về những
cuốn sách này. Nhưng rồi cô Gruwell lại nói với bọn mình về cái gì mà
“đọc để tha thứ”. Cô Gruwell đang nói về cái quái gì thế nhỉ? Cô ấy bảo
bọn mình sẽ thích vì những câu chuyện này đều kể về những đứa trẻ có
hoàn cảnh tương tự như bọn mình. Tất cả đều là những thanh niên đang ở
trong giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Có người thành công và có người
không. Chỉ đơn giản là thế và tất cả những gì mình muốn làm là trở thành
một trong những người thành công.
[3] Barnes & Noble là nhà bán lẻ sách lớn nhất tại Mỹ.
Mình vẫn luôn là một trong số những người cần phải thay đổi - thậm chí
có cố lắm thì mình cũng không thể phủ nhận được điều đó. Mẹ chẳng giúp
được gì cho mình vì trong mắt mẹ, mình không thể nào làm việc gì sai trái
được. Mình luôn là “con gái bé bỏng của mẹ” bất kể ở trường mình có làm