Sau tai nạn này, mình bắt đầu nhìn nhận cuộc sống theo một cách hoàn
toàn khác. Từ trước đến giờ mình toàn bước đi trên con đường sai trái. Giờ
mình và người bạn tốt nhất của mình là những người gốc da đỏ lớn tuổi
nhất trong khu. Thật cay đắng khi nghĩ tới việc tất cả những bậc đàn anh
đều đã nằm sâu dưới ba tấc đất hoặc đang sống sau song sắt nhà tù. Cùng
với thời gian, mình dần thay đổi con đường đi của mình. Mình không muốn
bọn đàn em nhìn mình như một kẻ thất bại. Mình đã làm quá nhiều điều tổn
hại tới cộng đồng của mình và giờ là lúc mình cần phải làm gì đó để giúp
cộng đồng ấy.
Giờ bọn đàn em đang xem mình như một hình mẫu tiêu chuẩn, vì vậy
mình cần phải gắng hết sức để tạo ra hình ảnh đúng đắn về mọi việc và phải
làm sao để chúng nhìn thấy điều gì là đúng đắn. Hàng xóm ai ai cũng
ngưỡng mộ mình. Thẳm sâu trong con người mình là cảm giác ấm áp dễ
chịu, giống như kiểu mình là “người được chọn” trong khu vậy. Nhưng điều
đó cũng khiến mình thấy vô cùng đau đớn vì để cuộc đời mình có được sự
thay đổi như vậy, mình đã phải mất đi hai người bạn thân.
Mình cho rằng trên đời này chẳng bao giờ là quá muộn để thay đổi.
Mình còn làm được thì những người khác cũng có thể làm được. Tất cả chỉ
phụ thuộc vào việc người đó muốn thay đổi tới mức độ nào mà thôi. Mình
đã may mắn có được một cơ hội ngay từ lúc bắt đầu.
Chỉ tiếc là hai người bạn kia của mình không bao giờ có được cơ hội
tương tự.
Nhật ký 33
Nhật ký thân yêu,