Cậu ấy có thể hi sinh mạng sống của cậu ấy cho mình mà không lăn tăn,
chần chừ gì và mình cũng vậy, cũng sẵn sàng hi sinh cả mạng sống của
mình cho cậu ấy. Tất cả những gì mình cần phải làm chỉ là ngồi đây và nói
dối về chuyện đã xảy ra tối hôm đó. Buổi tối mà một lần nữa Paco lại chứng
tỏ rằng cậu ấy có thể làm bất cứ việc gì cho bạn gái của cậu ấy. Cậu ấy chỉ
bảo vệ mình và gửi đi một lời cảnh báo đừng có động vào mình một lần
nữa.
Phía bên kia phòng xử án là những thành viên của gia đình cậu thanh
niên bị kết tội giết người oan. Những người này, gia đình và bạn bè cậu ta,
tất nhiên là đang nhìn mình với con mắt đầy căm phẫn. Mình biết tại sao,
nhưng mình không quan tâm. Mình sợ họ. Họ là kẻ thù của bên mình và
chính họ là người gây ra những hằn thù đó. Họ đã giết một người trong số
những người bạn của mình và đã nhảy bổ vào mình hai tuần trước. Rồi mắt
mình chạm mắt một người phía bên đó. Ánh mắt của cô ấy không chất chứa
sự căm phẫn mà hằn sâu nỗi buồn và ẩn chứa sức mạnh, ánh mắt khiến
mình thấy quen thuộc đến đau đớn. Cô ấy nhìn mình, nước mắt lăn dài trên
hai gò má. Cô đang ôm một bé gái trong lòng.
Khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô ấy, tiếng nói bên trong mình
lại khẽ khàng cất lên: “Chẳng phải cô ấy đang nhắc mi nhớ tới một người
mà mi yêu thương nhiều hơn bất kỳ người nào trên thế giới này sao?” Mình
cố phớt lờ tiếng thì thầm ấy, nhưng sau đó, tiếng nói lại trở nên to, rõ ràng
hơn. Nó nói với mình rằng người phụ nữ này chính là mẹ mình và bé gái
trong lòng cô ấy chính là mình. Mình không thể không ngoái đầu lại nhìn,
tưởng tượng cuộc sống không cha đối với bé gái ấy sẽ ra sao. Mình hình
dung ra bức tranh cô bé ngóng trông cha về, nhưng không thấy cha đâu.
Mình nghĩ tới hình ảnh cô bé tới thăm cha, nhưng không thể chạm vào
người cha mình vì vướng một chiếc cửa sổ không gì phá vỡ nổi, rồi mình
hình dung cô bé muốn mở khóa chiếc lồng giam giữ cha và mình biết cô bé
không thể làm được việc đó. Đó cũng là những ký ức về người cha tù tội