Rồi mình đưa mắt nhìn qua mẹ, mẹ lắc đầu như thể mẹ biết mình muốn
nói lên sự thật. Mình chưa bao giờ kể cho mẹ nghe chuyện thực sự đã xảy
ra tối hôm đó, nhưng mẹ biết bạn mình là người đã làm việc đó. Khi mẹ hỏi
mình sẽ nói gì, mình đã trả lời mẹ rằng: “Con sẽ bảo vệ những gì của con,
mẹ biết thế nào rồi mà. Mẹ phải biết rằng mẹ và tất cả mọi người trong gia
đình đều đã dạy con về những gì là của chính con rồi mà”.
“Mẹ biết, nhưng sao lúc nào cũng phải bằng cách đó?” Trước giờ mẹ
chưa bao giờ nói với mình theo cách đó, vì suy cho cùng, bố mình đã ở tù
và hầu hết những người trong gia đình mình đều là thành viên của một băng
nhóm. Mình luôn nghĩ rằng mẹ chấp nhận mọi chuyện theo cách đó. Cách
của mọi chuyện khi bạn là một tay anh chị. Rồi mẹ hỏi mình: “Cảm giác
khiến một người vô tội phải vào tù như thế nào? Có lẽ con cũng có cảm
giác giống như người đã khiến cha con phải vào tù dù ông ta biết cha con
vô tội, nhưng con biết đấy, cũng chỉ vì ông ta muốn bảo vệ cái gọi là của
ông ta”. Và lần đầu tiên trong đời, hình ảnh của mẹ đã khiến mình tin rằng
mình có thể thay đổi điều vốn được coi là quy chuẩn. Vì lúc đó, mình đã
nhắm mắt với Paco và nói: “Paco. Chính Paco đã bắn!”
Nhật ký 34
Nhật ký thân yêu,
Cậu sẽ thất vọng về mình. Thật ra mình còn thất vọng về bản thân hơn
ấy chứ, thất vọng vì cách mình lừa dối mọi người, khiến mọi người tin vào
một người không phải là mình. Từ khi học lớp của cô Gruwell, mọi người
đều nghĩ mình là “cô nhỏ tốt đẹp”. Cô Gruwell luôn đem mình ra làm
gương “tốt”. Mình được xem như một học sinh trầm lặng, kết quả học tập
tốt và là “con cưng” của cô giáo. Điều kỳ lạ là ở chỗ trong khi tất cả mọi
người xung quanh mình đều thay đổi vì “một ổ” thay đổi của mình thì