việc thường ngày.
Điều khiến mình phải suy nghĩ là khi mình tới trường, không ai, ngay cả
cô Gruwell và thậm chí là cả người bạn thân của mình, biết được rằng mình
là một kẻ nghiện rượu. Mình nói chuyện với bạn bè, với thầy cô, nhưng họ
vẫn không biết. Bạn có biết vì sao không? Vì mình có một thủ thuật: Sau
khi xuống khỏi xe buýt, mình ghé vào một cửa hàng bánh kẹo và mua cả
một phong kẹo cao su. Thông minh, đúng không?
Trong giờ học thể dục, mình gần như chết đuối vì chân mình tê liệt khi
mình đang ở trong hồ bơi. Tất cả mọi người đều nghĩ vì mình cảm thấy mệt
mỏi, duy chỉ có mình biết đó là do mình đã uống say. Vào bữa trưa, mình
gần như không thể đứng được. Mình lao thẳng vào phòng tắm, nôn ra hết
thảy mọi thứ. Mình cố tìm cách thuyết phục bản thân rằng đó là do cúm,
hay cái gì đó đại loại như vậy. Vào bữa tối, mình lại trở lại cung cách mà
mọi người vẫn luôn nhìn thấy ở mình: ngọt ngào, thông minh và vô tội.
Chuyện uống rượu của mình thực sự không gây khó chịu gì cho mình
trước khi mình bắt đầu đọc tất cả những cuốn sách về những người đã thay
đổi và muốn tạo ra điều khác biệt này. Nó khiến mình có cảm giác mình
giống như một kẻ đạo đức giả. Câu chuyện ấn tượng với mình nhất là Đức
quốc xã đã cố tình gây tổn thương cho những người vô tội như Anne Frank
như thế nào và trong trường hợp của mình, chính mình đã khiến mình bị tổn
thương. Chính mình là người đã lựa chọn che giấu. Không may là Anne
Frank không bao giờ được tự do. Điều đó khiến mình băn khoăn không biết
liệu mình có được tự do hay không.
Nhật ký 35