Nhật ký thân yêu,
Tối nay mình vừa mới hoàn thành xong một trong những cuốn sách
“đọc để khoan dung, tha thứ” của mình. Đó là cuốn Làn sóng (The wave).
Câu chuyện này kể về một thử nghiệm ở trường học thể hiện áp lực đồng
lứa có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát như thế nào. Một trong những nhân
vật chính là anh chàng có tên là Robert Billing. Cậu ta gây áp lực và bắt nạt
những đứa trẻ mới lớn khác giống như Đức quốc xã thời hiện đại vậy.
Những đứa trẻ mới lớn kia giống như những con cừu mù quáng nghe theo
người lãnh đạo. Sau khi đọc xong cuốn sách này, mình đã nhận ra teen là
những người dễ mắc lừa, cả tin như thế nào. Họ dễ dàng bị lừa làm những
việc đi ngược lại mong ước của họ, chỉ vì họ muốn được hòa nhập và nổi
tiếng. Đó chắc hẳn là lý do tại sao Hitler lại lấy trẻ em làm mồi. Điều kỳ lạ
nằm ở chỗ ông ta có thể kiểm soát được hàng nghìn thanh niên đang tuổi
lớn trong tập hợp có tên là “Áo nâu” (Brown Shirts). Mình không thể tin
được áp lực bạn đồng lứa có thể tác động tới cuộc sống một người như thế
nào và thay đổi họ ra sao. Mình biết những câu chuyện như thế này là thật
vì chính mình cũng đã trải qua áp lực bạn đồng lứa. Mình cũng từng muốn
cặp kè với một đám đông tự gọi là “đỉnh” (nhưng tệ) tới mức mình đã bị xui
làm những việc mà mình biết chắc chắn là không đúng.
Một lần, khi tới trường, mình gặp những người bạn mọi khi mình vẫn
hay gặp và có ai đó đang kể cho những người khác nghe về việc họ đã thoát
tội lấy trộm đồ ở cửa hàng như thế nào. Mình băn khoăn không hiểu làm thế
nào họ có thể lấy được mà không bị bắt. Mình lắng nghe câu chuyện của
họ, vì mình chưa bao giờ có câu chuyện nào về đề tài trộm cắp để kể cho họ
nghe cả. Bọn họ vẫn thường gọi mình là “đôi giày ngoan”. Ngày hôm đó,
mình đã có cảm giác là sẽ chứng minh cho họ thấy họ đã nghĩ sai. Tối hôm
đó, mình và gia đình cùng đi mua sắm và đó chính là lúc cơn ác mộng của
mình bắt đầu.