cho vào túi ra. Họ tính tiền, tổng cộng là 15 đô. Và họ lôi ra cái bọc mà
mình đã cố giấu lẫn vào những món đồ trong cửa hàng. Họ còn chụp ảnh
mình. Có cảm giác như mình là một tên tội phạm nguy hiểm vậy.
Khi chụp ảnh, họ bắt mình cười với cái máy chụp ảnh. Sao họ có thể
yêu cầu mình làm thế khi mình đang vướng vào cái đống rắc rối này được
chứ?
Mình không ngừng tự hỏi: “Sao mình lại có thể ngờ nghệch tới mức làm
cái việc ngu ngốc này để gây ấn tượng với cái lũ gọi là bạn ấy nhỉ? Bọn
chúng thậm chí còn không có ở đây để giúp mình thoát ra khỏi vụ rắc rối
này. Cha mẹ mình có khi không bao giờ tha thứ cho mình mất, mà có lẽ họ
cũng không bao giờ còn tin tưởng mình nữa. Sao mình lại có thể đối xử với
cha mẹ như vậy được? Họ vẫn luôn cho mình bất cứ thứ gì mình muốn
mà”. Cuối cùng, sau khi đã ký vào mấy tờ giấy, họ để cho mình đi. Mình
không muốn đối mặt với bố mẹ. Khi ra xe, mình đi tụt lại đằng sau bố mẹ,
càng chậm càng tốt.
Khi về tới nhà, bố mẹ đã giảng đạo cho mình một bài dài thật dài, khiến
mình khóc nức nở suốt cả đêm hôm đó. Hôm đó, trước khi đi ngủ, mình đã
tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ ăn trộm bất cứ thứ gì và cũng
không bao giờ làm điều gì dại dột, ngu ngốc như thế nữa. Mình không chỉ
làm cha mẹ thấy đau lòng mà còn tự đánh mất lòng tự trọng của bản thân
cũng như những lời nhận xét tốt đẹp của mọi người dành cho mình chỉ vì cố
thể hiện một người không phải là chính mình.
Nhật ký 36
Nhật ký thân yêu,