Mình đã thó một vài món đồ trang điểm và lúc từ từ tiến ra cửa, mình đã
tự trấn an bản thân rằng “Chỉ cần qua khỏi cái cửa đó, mọi chuyện sẽ qua.
Làm ơn, xin đừng để ai nhìn thấy...”
“Rồi, mình đã ra đến cửa. Mình đã làm được rồi, mình đã...”, mình nghĩ
khi vượt qua hai cánh cửa tự động. “Xin lỗi, cô gái. Tôi là nhân viên bảo vệ
ở đây. Mời cô quay trở lại cửa hàng cùng với tôi. Chúng tôi có bằng chứng
chứng minh cô đã ăn trộm một vài món đồ trang điểm...”
Cha mẹ mình chết đứng tại chỗ.
Chết tiệt, mình bị bắt quả tang rồi. Thật không thể tin được. Mặt mình
cắt không còn giọt máu. Cha mẹ mình bị sốc nặng. Tất cả những gì mà họ
có thể làm là nhìn mình chằm chằm, nhìn như không tin vào mắt họ. Trông
bố như chỉ chực đánh mình. Mẹ nhìn với ánh mắt như có thể giết mình ngay
được. Tất cả những gì họ nói là “Thật là nhục nhã. Sao mày có thể đối xử
như thế với bố mẹ hả? Mày có biết chuyện này mất mặt như thế nào
không?”
Mình có thể cảm nhận được cơ thể mình đang run lên. Mình chưa bao
giờ làm điều gì tương tự như vậy trong suốt cuộc đời mình. Mình biết cha
mẹ mình sắp giết mình. “Chuyện này không thể xảy ra được, chỉ là một giấc
mơ thôi, giấc mơ thôi mà, tỉnh dậy đi, nhanh lên!”, mình không ngừng lẩm
bẩm khi quay bước vào cửa hàng. Họ dẫn mình vào một căn phòng nhỏ kì
cục ở góc. Căn phòng chắc cũng được trang bị ánh sáng đầy đủ, nhưng
mình lại có cảm giác nó tăm tối và lạnh lẽo biết bao.
Họ bảo mình ngồi xuống, còn cha mẹ mình phải đứng ngoài cửa, nhìn
mình chằm chằm. Họ yêu cầu mình lôi hết những đồ trang điểm mình đã