dường như mình lại là người duy nhất chẳng đi tới đâu. Thật khó cho mình
vì luôn có rất nhiều người nói với mình rằng mình thông minh, rằng mình
có thể đạt được tất cả mọi thứ và thỉnh thoảng họ còn ước giá như họ được
giống như mình. Giá mà họ biết được bên trong mình thế nào.
Mình là một kẻ lươn lẹo. Mình phải vật lộn với bí mật khủng khiếp đó -
bí mật mình là một “thùng rượu di động”. Mình đi vòng vòng với chai nước
trong tay, giả vờ tốt đẹp hơn con người thật của mình. Sâu thẳm trong mình,
điều đó khiến mình nhói đau, vì mình không thể trải lòng với bất kỳ ai về
vấn đề của mình. Mình rất muốn thay đổi, nhưng quá khó. Thật khó để
mình có thể thay đổi, vì mình sợ mọi người không thích mình- không-rượu.
Mình đã làm thế quá lâu rồi, việc đó đã trở thành một lịch trình thường nhật
giống như thức dậy vào buổi sáng, bước vào phòng tắm và đánh răng vậy.
Mình không thể tiếp tục che giấu sự thật mình là một người nghiện
rượu. Mình giấu mẹ, cô G và tất cả bạn bè mình về điều đó. Mình biết mình
cần sự giúp đỡ, nhưng làm thế nào để mình nhận được sự giúp đỡ đó đây?
Chuyện này giống như là bệnh di truyền vậy, vì không chỉ mình mình gặp
vấn đề này, mà ông mình, bố mình và cả bà mình đều có vấn đề tương tự.
Mình biết tự mình phải chấm dứt chuyện này, không sớm thì muộn.
Để mình nói cho bạn nghe về một ngày của mình nhé. Tỉnh dậy là mình
đã thấy thèm một cốc nước cam có pha chút rượu vodka rồi. Biết mình làm
gì không? Như mọi khi, mình tới chỗ cất giấu bí mật của mình, rót thứ đồ
uống yêu thích của mình - vodka và nước cam. Mình bắt đầu băn khoăn
không hiểu làm thế nào mình có thể đạt được điều gì trong đời vì thậm chí
mình còn không thể bắt đầu nổi một ngày nếu không có rượu.
Tất nhiên là mẹ mình đã đi làm, vì thế, mình có thể ung dung ra khỏi
cửa với một chai nước cam trộn vodka và đem tới trường như thể đó là một