của mình. Người phụ nữ ấy lại nhìn mình và mình có thể nhận ra nỗi đau
mà cô ấy đang phải trải qua cũng giống như nỗi đau của mẹ mình khi bố và
anh mình phải vào tù. Mình tự hỏi làm sao họ có thể khác nhau được chứ.
Mẹ mình là người Mexico và người phụ nữ da đen này, dù cảm xúc khiến
họ bật khóc là khác nhau, nhưng nó đều xuất phát từ trái tim và đều chảy ra
theo cùng một cách.
Suốt cuộc đời mình, mình luôn được nghe một điều: “Không được
chống lại đồng loại của mình, máu mủ của mình”. Điều đó đã khắc sâu vào
tâm khảm của mình, tới mức khi ngồi xuống chiếc ghế dành cho nhân
chứng, mình vẫn liên tục tự nhắc lại những lời nói đó cho bản thân. “Không
được chống lại đồng loại...” Nhưng chính cái gọi là gia đình, người thân,
đồng loại của mình đã đẩy mình vào tình thế tồi tệ nhất trong đời. Cảm xúc
trong mình bắt đầu thay đổi. Mình bắt đầu suy nghĩ lại. Trước khi bước vào
phòng xử án, trước khi nhìn thấy người phụ nữ này, trước khi nhìn thấy bé
gái kia, mình đã bị mọi người thuyết phục là sẽ nói dối, nhưng lúc này đây,
mình không còn chắc là mình có thể nói dối được.
Đột nhiên, luật sư của anh chàng bị cáo cắt ngang dòng suy nghĩ của
mình bằng một loạt những câu hỏi. Ai là người đã bắn nạn nhân? Mình đưa
mắt nhìn bạn mình. Cậu ta đang nhìn mình với vẻ mặt dương dương tự đắc.
Cậu ta không hề lo lắng về bất cứ điều gì dù cậu ta là người có tội, dù cậu ta
biết thừa mình đã chứng kiến toàn bộ tội ác đó. Khi cậu ta bắn anh chàng
nạn nhân, cậu ta đã nhìn mình và nói: “Cái này là vì em”. Cậu ta biết mình
sẽ nói dối, cậu ta biết trước giờ mình vẫn luôn ở sau lưng hậu thuẫn cậu ta,
vì thế chẳng có lý do gì để giờ mình quay lưng phản lại cậu ta. Mình quay
lại nhìn cậu ta và mắt mình bắt đầu ngấn nước. Cậu ta ngạc nhiên, như thể
đó không phải là một thương vụ lớn, nhưng lần này, đó đúng là một thương
vụ lớn.