“Không được chống lại đồng loại của mình, máu mủ của mình!”
Những từ này cứ vang vọng trong đầu mình khi mình lê bước trên lối đi
ở giữa phòng xử án tới chiếc ghế trống, lạnh lẽo ở cạnh quan tòa. Mình
không ngừng tự dặn bản thân: “Quên điều đó đi, mày không muốn phủ
nhận bản thân trên bục làm chứng đâu, vì tương lai của bạn mày đang nằm
trong tay mày đấy!” Mình tự thuyết phục bản thân rằng mình cần phải nói
dối để bảo vệ chính mình. Từ trước tới giờ mình vẫn được dạy như vậy. Khi
bước vào phòng xét xử, mình cố tập trung nhìn thẳng về phía trước, vì mình
sợ khi bắt gặp ánh mắt của bất kỳ người nào. Xung quanh yên lặng tới mức
tiếng động duy nhất mà mình nghe thấy là tiếng bước chân do chính mình
tạo ra khi bước trên sàn đá hoa và tiếng tim mình đập.
Khi đã ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo ấy, mình có cảm giác như bị đem ra
phơi bày trước biết bao con mắt. Những con mắt ấy, bằng cách nào đó, đã
chạm vào phần sâu thẳm trong con người mình và nói cho mình biết tất cả
mọi người đều đang trông chờ vào phản ứng của mình.
Khi ngồi xuống, mình để ý thấy phòng xử án được chia ra làm đôi. Một
bên là gia đình, bạn bè mình. Hầu hết bọn họ đều là thành viên của những
băng nhóm khét tiếng ở California. Tất cả họ đến đây chỉ vì lo lắng không
biết bên kia có làm gì mình sau khi tòa tuyên án không. Nhưng dù họ có
đến đây để bảo vệ mình, mình vẫn thấy bất an. Mình nghĩ có lẽ là vì họ
không thể bảo vệ mình khỏi điều mà mình thực sự thấy sợ hãi - cảm giác tội
lỗi bên trong con người mình. Nhưng tất cả những gì mình phải làm là nhìn
vào mắt những người ở bên để họ trấn an mình rằng mình không còn lựa
chọn nào khác ngoài lựa chọn phải bảo vệ bản thân. Dù có chuyện gì xảy ra
đi chăng nữa, mình cũng cần phải bảo vệ Paco. Tất cả những người bên
mình đều biết dù có chuyện gì xảy ra mình cũng không bao giờ phản bạn.