Robert Shaplen đã viết bài The Cult Of Diem để truy tầm bản chất của nền
Đệ Nhị Cộng Hòa và để hồi chiếu số phận miền Nam nếu ông Diệm không
bị lật đổ.
Vào lễ cúng kỵ năm 1970, có từ một cho đến hai ngàn người, kể cả vợ của
Tổng thống Thiệu, xuất hiện tại hai ngôi mộ và biến cố này được xem như
đánh dấu chính thức sự phục hồi chế độ Diệm tại Nam Việt Nam.
Những cuộc trình diễn lễ lạc nhân danh Diệm này là một sự biểu hiện về
những thay đổi tâm lý và chính trị xảy ra tại Việt Nam 10 năm sau khi ông
ta chết... Những cuộc trình diễn này, với những ẩn nghĩa đặc thù Việt Nam,
có tính cách biểu tượng và nói lên một số triệu chứng... Trên bề mặt, chúng
tượng trưng cho khuynh hướng tự nhiên của con người bao giờ cũng nhìn
thấy quá khứ thì dễ chịu hơn hiện tại... nhưng điều đó không hẳn đúng cho
mọi người Việt Nam, và nếu ta lùi xa ra để nhìn lại hình ảnh của Diệm dưới
một ánh sáng lịch sử rộng lớn hơn thì bức tranh trở thành phức tạp hơn
nhiều.
Đã có những chứng liệu cho biết rằng trước khi có cuộc đảo chánh, chính
phủ Sài Gòn và MTGP đã tiến hành những nỗ lực thỏa hiệp với nhau.
Những nỗ lực này có thể sẽ không đi đến đâu và chiến tranh sẽ vẫn tiếp tục
dù ở một mức độ nhỏ hơn. Nhưng dù mức độ nhỏ hay dù thỏa hiệp chính trị
có đạt được, ngay cả trước khi Hà Nội hoàn toàn khống chế Mặt Trận, thì
Nam Việt Nam cũng sẽ rơi vào một hình thức thống trị của Cộng Sản...
Nhìn lại bối cảnh của năm 1963 với tất cả sự bất lường của quá khứ và hiện
tại, hầu hết mọi người Mỹ và Việt Nam mà tôi đã nói chuyện trong suốt 9
năm qua đều cũng như tôi, tin rằng cuộc đảo chánh là một chuyện cần thiết
và không thể tránh được vì bản chất bất dung của nền độc tài Ngô Đình
Diệm, dù đáng lẽ nên tha chết cho Diệm và Nhu, nhất là Diệm...
Tuy nhiên, trước hết ta cần phải nêu lên một số nhận xét để đặt Phong trào
làm sống lại Diệm vào đúng bối cảnh của nó. Chính Thiệu, người tấn công
dinh Gia Long khi còn là một Sư đoàn trưởng tại miền Đông, đã cố tình và
khéo léo phát động ra những yếu tố mới mẻ để làm cho dân chúng trở lại
chú ý đến Diệm. Trong cương vị người lãnh đạo nền Đệ Nhị Cộng Hòa tiếp
nối nền Đệ Nhất của Diệm, và với tư cách là một tín đồ Công giáo, dù chỉ là