Hoành Linh Đỗ Mậu
VIỆT NAM Máu Lửa Quê Hương Tôi
Chương 20
KẾT LUẬN
Tôi viết chương cuối của tập hồi ký chính trị này vào tiết Trọng Đông của
năm 1985, hơn 10 năm sau ngày rời bỏ quê cha đất tổ, hơn 40 năm sau ngày
toàn dân nổi lên oanh liệt kháng Pháp, và hơn 100 năm sau ngày hòa ước
Quý Mùi được ký kết (1883) chính thức khai tử một nước Việt Nam độc lập
thống nhất.
Như đã được nói rõ trong lời mở đầu và được khai triển bằng lý luận cũng
như bằng các dẫn chứng lịch sử trong toàn tập hồi ký, mục đích lớn nhất của
tôi vẫn là nói lên Sự Thật, những Sự Thật đã vì hiện trạng tế nhị của đất
nước mà các nhân chứng chưa nói ra, hoặc những Sự Thật mà vì cố chấp,
hẹp hòi, sợ hãi đã bị một số người trình bày một cách sai lạc hoặc nhiều khi
cố tình xuyên tạc. Nhưng những sự thật trình bày ra tuy tự nó đã được xem
như những đóng góp nhỏ nhoi và chân thành cho việc truy tầm và soi sáng
lịch sử, vẫn chưa phải và chưa thể đầy đủ nếu từ những sự thật lịch sử đó ta
không tìm ra được những suy nghiệm lương thiện và đúng đắn cho một ý
thức sâu sắc về số mệnh con người và vận mệnh đất nước Việt Nam, cũng
như về thái độ hợp lý và hữu lý cho thế hệ Việt Nam tương lai trước cuộc
khủng hoảng hiện nay của nhân loại và của dân tộc.
Không những không cố chấp làm một thứ hủ nho hẹp hòi và bị trói chặt
trong sự khiêm nhường vô trách nhiệm, tôi còn tự thấy có nhiệm vụ, có bổn
phận phải trang trải ra trong lời kết luận này những tâm tư của mình. Những
tâm tư của một kẻ mà cuối cuộc đời, nhìn lại quá trình hoạt động chỉ thấy
thất bại này chồng chất lên thất bại khác: 30 năm chống Cộng để cuối cùng
phải chạy trốn Cộng Sản, xả thân cho một lãnh tụ để cuối cùng thấy lãnh tụ
đi vào con đường phản quốc hại dân.
Ngày xưa, cụ Phan Bội Châu đã viết hai tập Tự Phán và Ngục Trung Thư để
suy ngẫm về những thất bại của mình và trao truyền bài học cho tương lai.
Hôm nay, tôi viết tập hồi ký này là chỉ để theo bước chân của nhà Cách