mạng Tiền bối đó, vụng về bắt chước gương của người xưa mà thôi.
-o0o-
Nhìn lại lịch sử dân tộc, nếu ta đã có những lúc sảng khoái và kiêu hãnh vì
những thành quả kỳ diệu của tiền nhân như đời Trần sáng tạo ra Hội Nghị
Diên Hồng trên mặt chính trị để đánh bại đội quân Mông Cổ hung hãn trên
mặt quân sự; như đời Lý xây dựng chùa Một Cột trên mặt kiến trúc khi mà
mãi đến cuối thế kỷ thứ 15, Tây phương mới sáng chế ra được bù loong và
đinh ốc để nối ráp các cơ phận với nhau; như từ thế kỷ thứ 3, trong khi
Trung Hoa phải đợi 3 thế kỷ nữa mới được Bồ Đề Đạt Ma khai mở nền
Thiền Tông thì Thiền sư Khương Tăng Hội đã đặt nền móng cho một đạo
Phật đặc thù Việt Nam, dung hóa và làm phong phú thêm cho nền văn hóa
dân tộc.
Và nếu ta đã có những thành quả lẫy lừng đó, thì ngược lại cũng trong chiều
dài lịch sử nước ta, không phải không có lúc vận mệnh đã đưa dân tộc vào
những oái oăm đen tối: nào loạn Thập Nhị Sứ Quân, nào Lê Chiêu Thống
biến một công tác ngoại vận thành trạng huống cõng rắn cắn gà nhà, nào
trăm năm Trịnh-Nguyễn phân tranh ly loạn... và cận đại hơn, trong cuộc
chiến 30 năm 1945-1975, Cộng Sản quốc tế lại vận dụng được sinh lực dân
tộc trong khi lực lượng chống Cộng thì lại được điều động bởi một thế lực
quốc tế khác là Công giáo La Mã (Roman Catholic).
Nếu phải xác định bản chất thật sự của cuộc chiến 30 năm đó thì ngoài
những đặc tính ngoại diện như tranh chấp ý thức hệ, tranh chấp chính trị,
kinh tế lưỡng cực... khi truy tầm đến tận nguồn gốc của nó, ta sẽ thấy đó quả
thật là một cuộc chém giết sống mái giữa Cộng Sản quốc tế và Công giáo
quốc tế trên thân xác của đại khối nhân dân Việt Nam. Đó là một cuộc đấu
tranh quyền lợi và quyền lực Công-Cộng (Công giáo và Cộng Sản) vì chưa
bao giờ nhân dân Việt Nam được sáng suốt nhìn thấy bản chất cuộc chiến,
cũng như chưa bao giờ nhân dân Việt Nam được tự mình làm chủ lấy vận
mệnh của mình. Từ giai tầng lãnh đạo đến chính sách Chiến hay Hòa, từ kẻ
khai sinh đến người khai tử, từ vận động ngoại giao đến quân viện kinh