viện, hầu như lúc nào đàng sau tấn thảm kịch Việt Nam cũng có những
quyết định sinh tử đến từ Tòa Thánh La Mã. Thật vậy, chính Tòa Thánh La
Mã đã từ nguyên ủy để cho Hội Truyền Giáo Hải Ngoại Pháp thỏa hiệp và
yểm trợ cho Thực dân Tây tiến hành chính sách xâm thực đất nước ta, và sự
hiện diện của Thực dân đã đẻ ra một phong trào kháng Pháp toàn quốc mà
phó sản sau này của nó là một đảng Cộng Sản Việt Nam có đầy đủ chính
nghĩa vận động dân tộc nổi lên chống Tây đuổi Mỹ. Và vào hồi chung cuộc,
trong thời gian sinh tử của miền Nam Việt Nam, cũng chính Toà Thánh La
Mã đó đã công khai và ngoạn mục bỏ rơi miền Nam để nối vòng tay lớn với
một chính quyền Cộng Sản tương lai trên nước Việt Nam.
Trong suốt khoảng thời gian từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, tùy lúc mạnh
lúc yếu của lực lượng Công giáo Việt Nam mà Tòa Thánh thay đổi chiến
lược, nhưng chủ yếu thì vẫn luôn luôn giữ lấy sách lược chính là khi mạnh
thì chống Cộng, lúc yếu thì thỏa hiệp với Cộng để duy trì và phát triển Công
giáo tại Việt Nam như Hiến-Chế Tín lý về Giáo hội (Lumen Gentium 9:2)
đã bắt buộc phải “phát triển nước Thiên Chúa cho tới khi được hoàn tất”
(TTDM #32). Còn dân tộc Việt Nam thì sao? Còn đại khối dân tộc không
nằm trong vòng ảnh hưởng và quyền lực của Tòa Thánh thì sao? Họ chỉ là
nạn nhân. Họ là đông đảo chiến sĩ bị vận dụng đưa ra tiền tuyến để chống
Cộng khi tín đồ Công giáo ngồi ở dinh Độc Lập, họ cũng là đông đảo đồng
bào ngậm nhục nuốt hờn nhìn Tòa Thánh liên hệ với những kẻ cầm quyền
(không phải là tín đồ Công giáo nữa) đang ngồi ở Bắc Bộ Phủ. Trong cả hai
trường hợp, dù Công giáo Việt Nam mạnh hay yếu, người dân Việt đều là
nạn nhân của công cuộc mở mang nước Chúa.
Nhìn lại cuộc chiến 30 năm để nhận diện rõ hơn vai trò của lực lượng Công
giáo, ta có thể chia thời kỳ này thành 3 giai đoạn:
1. Giai đoạn thứ nhất, từ 1945-1954: Đây là giai đoạn mà quyền lãnh đạo và
phương tiện yểm trợ chống Cộng Sản (lãnh đạo kháng chiến) là hoàn toàn
do Thực dân Pháp trách nhiệm mà vị Cao ủy đầu tiên, Đô đốc D’Argenlieu,
là một giáo sĩ Công giáo. Thực dân đã dùng Cộng Sản như một cái cớ và
Cộng Sản cũng đã dùng Thực dân như một cái cớ để tranh đất giành dân
Việt Nam. Mục đích chính của đoàn quân viễn chinh và đội quân giáo sĩ khi