ở thể chất và, ở phần nào, tính tình con người, mà còn tin tuyệt đối vào ảnh
hưởng những điều làm lành của cha mẹ đến đời sống của con cái….
Cây xanh thì lá cũng xanh
Cha mẹ làm lành để Đức cho con
Cái Đức của cha mẹ ông bà là một trọng lượng tinh thần trên bàn cân “may
rủi” mà người ta gặp trong cuộc sống. Cái Phúc do chính cái tư cách sống
trong quá khứ và trong hiện tại của người ta mà đó cũng là một trọng lượng
khác nữa trên bàn cân ấy. Vô phúc thì tất nhiên là thiếu âm đức. Mà kẻ đã
vô phúc thì dù học giỏi, dù khôn ngoan, dù tài ba lỗi lạc cũng đừng hòng
gặp những may mắn ở đời và cũng đừng hòng một đấng thiêng liêng ở bất
cứ một đạo giáo nào phù trì cho cả…
Phúc Đức chính là một mẫu số chung (dénominateur commun) của tất cả
các tôn giáo có ảnh hưởng ở Việt Nam.
Mặt khác, cái số phận của con người ta đã không do sức người định đoạt nổi
mà là do tiền định từ việc lớn đến việc nhỏ, từ thi đỗ làm quan làm giàu, đến
lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái, đến mướn người ăn người làm, đến ốm
đau bệnh tật, tai ách chết chóc mà cho đến cả may rủi vặt vãnh như ăn uống
nữa:
Vả chi ăn uống sự thường
Cũng còn tiền định khá thương lọ là.
Đó là nghiệp định không cưỡng được, cũng không khoe khôn khoe giỏi
được. Phải sao chịu vậy mà thôi. Nghiệp định đã vạch rõ trong lòng bàn tay
và ngay trên tướng mặt, đi đứng của người ta. Cũng như lá số Tử Vi của
người ta mà ngày sinh tháng đẻ với các sao đã định đoạt hết.
Do đó mà các mạch Địa lý và Âm phần, Dương trạch ảnh hưởng đến cuộc
sống của người ta, cũng là điều không thể giải thích một cách hợp lý được
mà chỉ cứ phải tin là có mà thôi. [20]
Phải tin là có vì nó không đến từ sách vở từ chương, cũng không đến từ
những hình thức mê hoặc của thần quyền mà từ những chứng nghiệm thực
tế của hàng trăm thế hệ Việt Nam khẩu truyền từ cha đến con dọc theo chiều
dài văn hóa của nước ta.
Ông Diệm chẳng may sinh ra từ một gia đình thiếu Phúc Đức và đầy nghiệp