giành lại Độc Lập Thống Nhất trên sơn hà gấm vóc, nhưng sinh lực suy kiệt
nên ta chỉ có những nhà lãnh đạo như hai ông Hồ Chí Minh và Lê Duẩn ở
miền Bắc, và các ông Bảo Đại, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu ở miền
Nam.
Trong ba nhà lãnh đạo ở miền Nam thì ông Diệm có đầy đủ điều kiện để
làm một cuộc cách mạng hóa giải nút chặn của lịch sử hầu xây dựng một
thời đại mới cho dân tộc. Ông có Hoa Kỳ là điều phụ, ông có họa Bắc Cộng
cũng là điều phụ vì chính yếu nhất ông đã có lòng dân miền Nam. Nhưng vì
gần 100 năm truyền thống Công giáo kiểu Thực dân đã đè nặng lên tâm hồn
ông, gần 5 năm chầu chực từ cửa quyền lực ngoại bang này đến cửa quyền
lực ngoại bang khác đã làm mờ lương tâm ông, nên Cơ Hội Lớn chuyển
động mà ông vẫn ù lì bám lấy gốc rễ mục nát của quá khứ để làm kiệt quệ
thêm sinh lực của dân tộc, mở đường cho Cộng Sản thôn tình phần còn lại
cuối cùng của quê hương.
Ông Diệm là phó sản của nền văn minh Tây phương Thiên Chúa giáo, ông
cũng là nạn nhân của một cuộc hôn phối miễn cưỡng giữa hủ nho phong
kiến và đế quốc thực dân. Ông không có được cái CHÂN của Đông phương,
cũng như cái MỸ của Tây phương nên đánh mất cái THIỆN bản chất của
con người. Chân không đứng vững trên đất Mẹ, tay không mở rộng để tinh
lọc văn minh khác của nhân loại nên ông đúng là không những sinh lầm thời
đại mà còn sinh lầm cả tổ quốc nữa.
Nhìn về phương Tây, ông đã không bằng được một De Gaulle nằm gai nếm
mật, ngậm đắng nuốt cay để thành công trong việc giải phóng nước Pháp
nhưng sau đó, dù được tôn sùng như một anh hùng cứu quốc, vẫn hai lần từ
chức Tổng thống đầy uy quyền (1946 và 1969) vì biết nhân dân hết tín
nhiệm, để về làng cũ Colombey Les-Deux-Eglises tiếp tục trầm tư về những
phương thế phục hồi sức mạnh và uy tín cho tổ quốc. “Tôi không đồng ý
nhưng tôi không có cách nào ngăn chặn tình trạng này ngoài cách áp đặt chế
độ độc tài, điều mà tôi không muốn và chắc chắn là sẽ dẫn đến đổ vỡ. Vì
vậy mà tôi từ chức” [22], và “vì tình trạng phục hồi của nước Pháp đã được
khả quan và vì vai trò lãnh đạo trong giai đoạn chuyển tiếp của tôi không
còn cần thiết nữa nên tôi xin từ chức” [23]. Hai lời tuyên bố vừa khiêm tốn