vừa đầy tinh thần trách nhiệm và chan chứa lòng yêu nước của một kẻ
phương Tây há không làm thẹn thùng và đánh thức được lương tâm của
những phần tử Cần Lao Công Giáo còn đang bị ám ảnh bởi lời nguyền “Tôi
chết trả thù cho tôi” của ông Diệm sao?!.
Cũng nhìn về phương Tây để thấy một người như ông Diệm (là Tổng thống
đầu tiên của một cuốc gia) đã không lợi dụng uy quyền và những khó khăn
để độc tài bám vào địa vị mà vinh thân phì gia: Tướng George Washington
xông pha trận mạc chiến thắng đạo quân đô hộ Anh Cát Lợi và góp phần
khai sinh Hiệp Chủng Quốc trong “bối cảnh tao loạn và bất ổn đến độ sự
sống còn của quốc gia mới được khai sinh chưa chắc đã được bảo đảm”
[24]. Được bầu làm Tổng thống, không những uy tín của ông lớn lao thêm
và riêng ông được toàn dân yêu mến gọi là Quốc Phụ mà ông còn nắm toàn
quyền quân sự trong tay, nhưng vẫn không bao giờ lạm dụng tình trạng đó
để độc tôn độc tài, vẫn luôn tôn trọng ý kiến của nhân dân qua Bản Tuyên
Bố Độc lập. Trong suốt tám năm là Thổng thống (1776-1784), ông luôn
“đứng trên mọi phe phái và nội các của ông bao gồm cả thành phần bảo thủ
lẫn tiến bộ” [25] đề cương quyết xây dựng những truyền thống chính trị cơ
bản tốt đẹp cho một nước Mỹ dân chủ và tự do sau này.
Là một sản phẩm của Pháp, lại được nhào nặn trong tay Mỹ để cuối cùng
được “bồng” về nước, ông Diệm chỉ học được cái xấu mà không tinh lọc
được cái tốt của chính hai quốc gia đã nuôi dưỡng ông. Ông chỉ cần vì nước
vì dân chứ không vì Công giáo, không vì dòng họ Ngô Đình thì dù ông có
bất tài thất bại để trở về ngôi nhà hiu quạnh ở Phú Cam, ông vẫn trở thành
anh hùng của dân tộc. Nhưng ông đã không hành xử như thế: Thái độ sống
ngạo mạn của ông, qua niệm lãnh đạo độc tôn có tính cách Thiên Mệnh của
ông, chính sách cai trị quốc gia độc tài của anh em ông đã làm cho ông trở
thành một bạo chúa, một giáo gian hại chính dân tộc, chính tôn giáo của
ông.
Quay lại nhìn về Đông phương, ta thấy không thiếu những nhà lãnh đạo tài
ba được ngưỡng mộ như thần thánh và có điều kiện để trở thành độc tôn
trong một xã hội còn chậm tiến và thần quyền mà vẫn khiêm tốn và trách
nhiệm nhìn thấy vị trí của mình trong những bước tiến thoái của cuộc đời.