như trăm ngàn người dân Việt khác: chống Tây đô hộ và chống Cộng Sản
độc tài. Đó không phải là những quyết định chính trị có tính toán mà là
những phản ứng có tính bản năng và có tính cách truyền thống. Bị áp bức
thì vùng lên, bị kiềm chế thì phản kháng, tự nhiên như trẻ thơ đói khát thì bú
vú mẹ. Quyết định quan trọng có suy nghiệm thực sự chỉ có hai lần: Lần thứ
nhất là tâm phục thái độ từ quan của Thượng Thư Ngô Đình Diệm mà bỏ
gia đình, bỏ làng xóm theo ông để đấu tranh cho lý tưởng độc lập; lần thứ
hai là phá đổ chế độ độc tài của Tổng Thống Ngô Đình Diệm khi ông phản
bội quê hương, đày đoạ dân tộc, âm mưu thoả hiệp với kẻ thù.
Hai quyết định đó vượt lên trên lãnh tụ, vượt ra ngoài chế độ, mà chỉ nhắm
trung trinh với đất nước và ân nghĩa với đồng bào. Trung trinh với đình làng
hương khói, với cầu ao xiêu vẹo; ân nghĩa với họ hàng thôn xóm, đùm bọc
nhau để khai vỡ nước mặn đồng chua. Không biết nếu tôi sinh ra từ một gia
đình quyền quý của phồn hoa đô hội, được học hành khoa bảng và ăn sung
mặc sướng thì tôi có hành xử như thế không, nhưng có một điều chắc chắn
là tôi đã sống khổ, sống lạnh, sống đói với những người dân thanh bần trên
những mảnh đất còm cõi của quê hương, nên tôi cảm nhận và đấu tranh một
cách tự nhiên sôi nổi cho những mục tiêu có vẻ trừu tượng như Độc Lập, Tự
Do, Bình Đẳng, Thịnh Vượng...
Bài học lớn đầu tiên mà tôi học được từ đó là tôi yêu quê hương không phải
vì quê hương đó xinh đẹp hay xấu xa, giàu mạnh hay nghèo khổ, mà tôi yêu
quê hương vì tôi đã có mặt ở đó, sống để cùng chia xẻ vui buồn, sướng khổ,
vinh nhục với đồng bào ruột thịt. Thiếu sự liên đới khắng khít đó chắc tình
yêu quê hương sẽ dở dang tàn lụi. Thiếu sự tỉnh thức của một cuộc sống
hiện thực chắc tôi chỉ là kẻ yêu nước qua những hình bóng chủ quan mơ hồ
và nhiều khi không thực.
Bài học lớn cuối cùng mà tôi đã học được từ đó là khi yêu quê hương thì
phải xả thân bảo vệ và nuôi dưỡng nó. Đứng lên trên mọi ràng buộc chính
trị, mọi định chế tôn giáo, mọi liên hệ lãnh tụ để vào đường đấu tranh. Tôi
là sự tiếp nối tự nhiên của một tiền nhân vô danh nào đó từ thời lập quốc, bị
áp bức thì chống, bị xâm lăng thì đánh, bị đổ vỡ thì xây dựng chứ không ù lì
đứng một chỗ, buộc căn cước văn hoá và lý tưởng đấu tranh vào một triều